Tiếp theo sau đó, lại bị người phát hiện, bị Diệp Cẩn Hành mắng cho một
trận.
Lục Minh Tuyên thấy dáng vẻ này của cô, nụ cười lại càng sâu, "Diệp
tiểu thư, mời về sau không nên tùy ý giấm đạp lên hoa Uất Kim Hương của
tôi."
Diệp Nhất Đóa thiếu chút nữa thì có cảm giác muốn độn thổ, năm đó sau
khi sự việc xảy ra, Lục Minh Tuyên cũng không trừng phạt cô, mà phái
người nói lại, nói xin cô về sau không nên tùy ý giẫm đạp lên thành quả lao
động của anh. So sánh với sự rộng lượng của anh, việc cô cố ý đi giẫm nát
vườn hoa Uất Kim Hương của anh, thật đúng là cực kỳ thấp kém.
Cho dù anh không truy cứu, cô cũng đã bị tất cả mọi người trong vòng
quan hệ truy cứu một lần rồi, bọn họ đều đang đồn đại, tiểu thư nhà họ
Diệp thật là phách lối, lại dám công khai đối nghịch với người thừa kế của
nhà họ Lục, thực là không biết xấu hổ.
Thế cho nên sau đó, cô cũng không dám bước vào trong vòng quan hệ
kia một bước nào nữa, còn cố ý lẩn tránh tin tức về Lục Minh Tuyên, lại
không nghĩ rằng, cô lại gặp anh ở nơi này!
Lần này, thể diện của cô đều vứt xuống Thái Bình Dương rồi, tại loại nhà
hàng tròn chưa được xếp hạng ở toàn cầu này, cô còn chất vấn anh ta, có
thể trả nổi tiền hay không!
Nếu là chuyện lần này truyền đi nữa, sợ rằng cô không thể lăn lộn được
nữa.
Nghĩ tới đây, cô không nhịn được che gò má nóng rực của mình, thật mất
mặt, lại rất rơi cấp bậc hỏi anh, "Anh có nói chuyện này ra hay không?"
Thế nhưng người đàn ông lại lắc đầu.