lúc cùng đi dạo phố với Diệp Cẩn Hành, cô sẽ uốn éo cái mông, lên giọng,
kêu la với Diệp Cẩn Hành, "Cha, những thứ này đều là nhãn hiệu lớn đó,
cha có thể mua cho con sao!"
Mỗi lần Diệp Cẩn Hành đều xấu hổ, kéo ống tay áo của cô, nhắc nhở cô
nhỏ giọng một chút, tất nhiên cô sẽ không để Diệp Cẩn Hành được như
nguyện rồi, mỗi lần đều làm cho tình hình càng ngày càng lớn, cuối cùng
lại càng không thể cứu vãn.
Dĩ nhiên, chỉ cần là cô thích, cho dù đắt thế nào, Diệp Cẩn Hành đều sẽ
mua cho cô, những cô nhân viên của các quầy hàng nay, sau khi thấy cũng
không khỏi khinh bỉ cằn nhằn, "Cha nuôi đều là cha đỡ đầu, còn gọi cha cái
gi chứ."
Mà những thủ đoạn nhỏ này của Diệp Nhất Đóa, đối với Lục Minh
Tuyên mà nói, chỉ là trò trẻ con, anh nhàn nhạt liếc mắt mọi người đang
nhìn sang bên này xem trò hay một cái, sau đó dời ánh mắt mắt tỉnh bơ đi,
trên mặt vẫn là nụ cười quý tộc không thể xoi mói như cũ, nói với Diệp
Nhất Đóa: " Cô thử nói xem?"
Anh là Quý tộc trời sinh, từng cử động, vô hình chung đều làm cho
người ta một loại cảm giác bị áp bức, trong miệng dễ dàng toát ra ba chữ,
khéo léo chuyển hướng, lập tức khiến sự kiêu ngạo của Diệp Nhất Đóa,
chạy xa một vạn tám ngàn dặm.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Diệp Nhất đóa giận đến mức hai
bên má lại càng phồng thêm, cô rất oán giận nhìn Lục Minh Tuyên, vừa
định làm khó dễ, lại bị đôi mắt thâm thúy kia của anh hấp dẫn.
Mắt, hơn nữa chỉ có mắt, có thể thấy được tinh hoa của một người, còn
khuôn mặt là nền tảng, phục vụ cho tinh hoa, có câu nói, nhìn mắt liền biết
cao quý, mắt như Nhật Nguyệt, thần linh ra vào.