Thấy người đàn ông tích cực đùa dai như vậy, Cố Tử Mạt gần như muốn
cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Người đàn ông này đang làm cái gì? Thuyết minh ba chữ —— giả vờ
đứng đắn!
Cô không muốn tiếp tục để ý đến anh nữa, đẩy anh vào trong phòng tắm,
"Được rồi được rồi, anh mau tắm đi, cởi sạch như vậy rồi, cũng không sợ bị
cảm nữa." Nói xong lời này, cô cầm áo khoác, xoay người rời đi, không cho
anh bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục trêu trọc cô nữa.
Lục Minh Tuyên nhìn cô đi ra chỗ khác, nhếch miệng lên, đẩy cửa vào
phòng tắm, nhưng mà anh cũng không có đóng cửa, mà hoàn toàn là một tư
thế rất hoan nghênh nhìn ngắm.
Đợi anh đi vào, Cố Tử Mạt đi tới, thầm nghĩ có nên đóng cửa giúp anh
hay không, anh không biết xấu hổ, nhưng cô còn muốn giữ mặt mũi đấy.
Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn thôi, cô sợ mình ngang nhiên xông qua
đóng cửa, anh sẽ từ bên trong đưa tay ra, kéo ngay cô vào bên trong mất!
Nhưng nói cho cùng, mùi thơm trên áo khoác ngoài, vẫn khiến cho cô
lưu tâm, cô nghĩ đến Diệp Nhất Đóa, nhưng sau đó, cô liền phủ nhận ý nghĩ
này của mình, quá không có cơ sở rồi.
Lục Minh Tuyên quang minh chính đại đi gặp bạn, sao lại có thể gặp
Diệp Nhất Đóa chứ, huống chi, ngày hôm qua vẫn còn đối chọi gay gắt
cùng với Diệp Nhất Đóa, hôm nay liền đổi tính, càng không phải là phong
cách của anh.
Có lẽ quệt phải ở trong bệnh viện thôi.
Nghĩ như vậy, tâm tình của cô thoải mái hơn rất nhiều, cất xong áo khoác
của anh, lại ngồi trên ghế salon.