"Em. . . . . . Em nói đùa thôi, anh đừng coi là thật chứ." Quả thật cô
không biết nói gì về bản thân mình nữa, vào buổi sáng sớm, cô cũng quá
thất sách rồi.
Mà người đàn ông trước mắt này, không chỉ có trí nhớ siêu cường, còn
đặc biệt sẽ lợi dụng tài nguyên, anh là sói, cô là con thỏ trắng, chỉ có thể
mặc cho anh nhào nặn.
Lúc này, chú thỏ trắng đã nhanh chóng nằm trong lòng sói xám rồi, thân
thể của cô, gần như sụp đổ toàn bộ trong những nụ hôn nồng nhiệt của anh,
tay của anh lại càng đổ thêm dầu vào lửa, đủ loại du động từ trên xuống
dưới.
Cố Tử Mạt giống như bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn không
biết đâu là tây, đâu là đông.
Lục Minh Tuyên di chuyển đôi môi rời khỏi đôi môi của cô, rơi xuống
xương quai xanh tinh xảo của cô, chạm lên da thịt trắng nõn mềm mại của
cô, khiêu khích lên một mảnh đỏ ửng.
"Kết quả kiểm tra như thế nào? Có muốn hay không thuận tiện làm bề
ngoài?" Anh dẫn dụ cô dựa sát vào vách tường và cơ thể của anh, đôi môi
khẽ cắn xương quai xanh của cô, giở trò trêu đùa cô nói.
Cô làm sao chịu nổi sự trêu đùa này của anh, phía sau vách tường lạnh
băng, nhưng cả người, lại nóng rực như thiêu đốt, cảm giác nóng và lạnh,
cũng đừng quá mức như thế.
Anh hoàn toàn không buông tha cô, hơi dùng sức một chút, cắn sâu hơn
lên xương quai xanh của cô, "Hả?"
Cô không chịu nổi sự hành hạ của anh, chỉ có thể bật ra mấy chữ từ trong
mơ hồ hỗn độn, "Không. . . . . . Không cần."