Lục Minh Tuyên còn đang ngủ, anh cong người, cánh tay kê ở dưới đầu
cô, hoàn toàn là một dáng vẻ bảo vệ, mặc dù đang trong trạng thái ngủ,
nhưng vẫn không chịu buông cô ra.
Cố Tử Mạt lắc đầu một cái, im lặng cười khẽ, người đàn ông này, vẫn
luôn bảo vệ cô, dù là đang ngủ, cũng không ngoại lệ.
Không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vén chỗ tóc rơi trên mắt anh ra, lộ ra
một đôi lông mày rậm, lông mi của anh rất dài, mũi dọc dừa, môi mỏng
hoàn mỹ.
Thời điểm chân chính gặp anh lần đầu tiên, cô cảm thấy khí thế của anh
rất cường đại, phong cách tướng mạo đều tốt. Tuy nói là cự ly càng xa, lại
càng thấy đối phương hoàn mỹ, nhưng đối với anh mà nói, cô cảm thấy,
càng tiếp xúc với anh, cô càng cảm thấy anh hoàn mỹ vô địch.
Hôm nay, chỉ yên lặng nhìn anh như vậy, cũng giống như nhìn như thế
nào vẫn không đủ vậy .
Muốn dùng tay chạm vào mặt của anh, rồi lại sợ sẽ làm anh tỉnh lại, anh
vất vả ở tỏng bệnh viện với bạn cũ không ít, khẳng định mệt mỏi rồi.
Nghĩ đến cái người bạn cũ kia của anh, lại nghĩ đến cái mùi thơm đó,
trong lòng Cố Tử Mạt thầm than một tiếng, thận trọng nâng ánh tay đè trên
người mình lên, chống thắt lưng đang đau nhức không ngừng, xuống
giường, từ trên mặt đất nhặt lên quần áo bị anh mạnh mẽ xé toang của
mình, khoác lên người, mới rón rén rời khỏi phòng ngủ.
Gân như là trong nháy mắt Cố Tử Mạt đóng cửa, thì người đàn ông tỉnh
lại.
Mở mắt, tròng mắt đen quét qua chiếc giường lớn trống rỗng, nhiệt độ
trên tay vẫn là ôn nóng, chỉ không biết người đã đi nơi nào.