Lại nằm trên giường đợi một lát, vẫn không thấy Cố Tử Mạt trở lại. Lúc
này Lục Minh Tuyên cũng hết buồn ngủ, không có cô ở bên người, hình
như làm thế nào cũng không ngủ được, vì vậy cũng xuống giường.
Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn, lúc này tản ra một ánh sáng
màu vàng nhạt.
Lục Minh Tuyên tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh ở ngoài ban công cửa
sổ sát đất .
Cố Tử Mạt cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, đứng yên ở nơi đó.
Lục Minh Tuyên như có điều suy nghĩ nhìn cô rất lâu, mới cất bước đi
tới, đứng lại sau lưng cô, vòng tay qua người cô, ôm cô vào trong ngực.
"Muộn như vậy còn không ngủ, có tâm sự?" Anh bất đắc dĩ không biết
khóc hay nên cười, xem ra anh dùng sức còn chưa đủ, không làm cho cô
mệt đến mức không rời giường nổi.
Cố Tử Mạt không biết nên trả lời anh như thế nào, vì vậy ánh mắt trầm
mặc, đúng là cô có tâm sự, nhưng phải mở miệng nói với anh thế nào đây.
Nếu cô hỏi anh, bạn cũ của anh là ai, là trai hay gái, có phải có vẻ cố ý,
có vẻ cô không tin tưởng anh hay không?