Vốn dĩ người đàn ông rất căng thẳng, nhưng nghe thấy cô nói như vậy,
anh lại yên tâm, khóe môi anh cong lên.
Cố Tử Mạt rất ưa thích nụ cười của anh, giống như bây giờ, anh cười
như vậy, gần như có thể sưởi ấm đáy lòng băng giá của cô, hai tay cô quấn
quanh người anh, mặt cọ cọ lên lồng ngực ấm áp của anh, xinh đẹp nói:
‘Ôm em về phòng đi, hiện tại cơ thể em rất mệt mỏi, vừa rồi là tâm trạng
mệt mỏi, bây giờ lại đổi lại lên cơ thể rồi."
Thật sự bị anh giày vò đến chịu không nổi, mới đứng một lát như vậy, cô
đã cảm thấy tê chân, có loại cảm giác như chân đã bị phế đi rồi vậy.
Ở góc độ anh không nhìn thấy, cô vừa nhẹ nhàng thở dài một cái, đẩy
toàn bộ ghen tỵ phiền não không nên có đang tràn ngập trong lồng ngực ra
ngoài, theo khẩu khí bị đẩy ra này, cũng chỉ còn một chút ngăn cách thôi.
Anh ôm lấy cô, dùng sức rất cẩn thận.
Trở lại phòng ngủ, đặt cô lên giường, anh vén chăn lên, ôm chặt cô từ
phía sau, vùi mặt vào cổ của cô, một lát sau, truyền đến giọng nói trầm thấp
buồn buồn, "Hạnh phúc tới muộn cũng không cần vội vàng, chỉ cần thật sự
tới, là tốt rồi."
Hạnh phúc của bọn họ, vốn dĩ nên tới sớm hơn chút, nhưng vì anh ngại
vì mặt mũi của mình, hay bởi vì cô hời hợt lạnh nhạt, bọn họ đã bỏ lỡ
không ít cơ hội, nhưng điều này cũng giống như là vô tâm trồng liễu liễu
thành rừng, vào lúc cô chán nản bất lực nhất, thì anh xuất hiện.
Một người quẫn bách không có tâm kế như cô, gặp được một người chủ
mưu mà đến như anh, hoàn toàn dễ dàng đi vào cuộc hôn nhân này.
Cố Tử Mạt đưa lưng về phía anh, trợn mắt, nghe lời anh nói, cô cũng
không lên tiếng, chỉ cẩn thận lấy tay níu lấy chăn, cố nén sự cảm động cùng
cảm kích của mình.