Cô cảm ơn anh, vào lúc cô bất lực nhất, cho cô sự quan tâm ấm áp nhất,
giống như anh nói, hạnh phúc tới muộn, cũng không sao, chỉ cần thật sự tới
là tốt rồi. Lồng ngực của anh ấm áp, làm sao có thể không đúng? !
Thấy nàng không có động tĩnh gì, anh cho là cô đã ngủ thiếp đi, vụng
trộm hôn một nụ hôn cuối cùng của đêm nay lên đầu cô, giống như là sự
cưng chiều với một đứa bé vậy.
Lại chỉnh chỉnh góc chăn giúp cô, lúc này anh mới nằm xuống bên cạnh
cô.
Lồng ngực phập phồng sau lưng dần dần ổn định, Cố Tử Mạt từ từ mở
mắt, trong ánh mắt không rõ sáng tối, lúc này tràn đầy mê hoặc.
Bóng đêm dần khuya, cửa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh quấn quít
trên giường.
. . . . . .
Ngày hôm sau, Cố Tử Mạt đi làm, bởi vì, cô muốn tăng ca, tranh thủ
hoàn thành nhiệm vụ ông Khôn giao cho cô, cũng có cái kết quả báo cáo
với ông Khôn.
Lục Minh Tuyên đưa cô đến dưới lầu, lần này, trước khi xuống xe, cô
không đợi anh ẩn ý, đã chủ động hôn tạm biệt anh.
Vừa hôn xong, trên mặt người đàn ông có nhàn nhạt ý cười, nói: " Buổi
trưa anh có việc, cho nên cũng không đến được, nếu không, em đến tìm anh
nhé?"
Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, "Vẫn là thôi đi, em
cảm giác hôm nay sẽ bận không đi được, anh cũng không cần tới đây, em
cũng không qua bên chỗ anh nữa."