Cố Tử Mạt nhìn động tác nhẹ nhàng đẹp đẽ của anh, giật mình, rồi lại
xấu hổ không dứt, anh là dã thú sao? Còn phải biểu hiện khoa trương như
vậy nữa.
Vào giờ phút này, hình như cô quên mất, lúc người đàn ông này ở trên
giường, chính là đúng chuẩn dã thú, thô cuồng lại kiêu ngạo.
"Phải tới đón em đó, không thể giống lần trước đâu đó." Trước khi đi, cô
còn cố ý dặn dò anh nữa.
Mặc dù đồ bảnh bao đã quyết định bỏ qua, nhưng nghĩ đến chuyện hôm
trước bị bắt đi, trong lòng cô vẫn thấy sợ hãi.
Người đàn ông gật đầu, "Lần này, anh sẽ tới sớm một chút." Giọng nói
trầm thấp nhàn nhạt giống như là một khối nam châm, lại lộ ra một loại
mềm mại êm tai như lông vũ.
"Cũng không cần quá sớm." Người đàn ông này thỏa đáng quá, cũng
khiến cô thấy ngại.
Mỗi lần tạm biệt, bọn họ giống như là một đôi tình nhân nhỏ quấn quýt
vậy, nói mãi không hết lời, tình cảm điều mãi không xong, cô cứ có cảm
giác là lạ, bọn họ là cưới trước yêu sau sao?
Bản thân có phần lúng túng, cô vội đẩy anh ra, chạy nhanh ra ngoài.
Cô một đường chạy chậm lên lầu, thế nhưng không hề quay đầu lại nhìn
lấy 1 lần, cô lại sợ anh như vậy, cô lại không khỏi cười nhạo bản thân mình
một trận.
Cô đến phòng tư liệu trước, trả lại tư liệu mà cô mượn mấy ngày hôm
trước về vị trí cũ, sau đó lại lấy thêm chút tài liệu, cũng ký vào biên bản,
lúc này mới xuống lầu, đi về phía phòng điều hương của mình.