Phòng điều hương và phòng tài liệu, cách nhau hai tầng lầu, nên cô định
đi cầu thang.
Bên trong cầu thang tối tăm, cô lại là phụ nữ, theo bản năng liền trở nên
mẫn cảm với tiếng động, cảnh giác, cô đi được hai đoạn cầu thang, thì cảm
thấy, ở phía sau cách cô không xa, hình như cũng truyền tới tiếng động
bước đi trên cầu thang.
Cô cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn một chút, nhưng lại không thấy
có người.
Ban đầu cảm giác là Lục Minh Tuyên, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ, đây
hoàn toàn không phải phong các làm việc của Lục Minh Tuyên!
Chặng đường cầu thang âm u, nhân viên làm thêm vào chủ nhật cũng chỉ
có vài người, càng nghĩ sâu hơn, cô lại càng sợ muốn chết, ôm chặt tài liệu
trong tay, chậm rãi đi xuống lầu, chạy một mạch đến phòng điều hương.
Đặt toàn bộ tài liệu mà cô đã lấy lên bàn, liền đi kiểm tra cửa phòng điều
hương, sau khi kiểm tra xong, mới ngồi vào bên cạnh bàn, vừa sửa sang lại
tài liệu, vừa để ý tình huống bên ngoài.
Bên ngoài không hề có tiếng động, cũng không hề nhìn thấy bóng người
lén la lén lút gì đó, đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
Có thể là người của nhà họ Khôn, theo dõi cô, muốn giám sát xem cô có
thực sự làm việc vì công ty hay không?
Cũng có khả năng, tiếng bước chân kỳ lạ này hoàn toàn không tồn tại,
những tiếng động này, chỉ là tiếng vọng của tiếng bước chân của cô thôi?
Cô lật hai trang tài liệu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không an lòng, lấy
điện thoại di động ra, muốn gọi nhân viên an ninh lên xem xét, đúng lúc đó,