Ánh sáng chói mắt tràn từ bên ngoài vào, Cố Tử Mạt theo bản năng
nhắm mắt lại, mơ hồ trong tầm mắt, chỉ cảm thấy có một bóng dáng đang
đến gần, bước chân không tính là trầm ổn có lực, nhưng vẫn là có từng
tiếng từng tiếng động nẹn lên mặt đất, nghe được, là tiếng bước chân của
một người đàn ông.
Cố Tử Mạt nhìn về phía người tới, nhưng bởi vì ánh sáng, cô hoàn toàn
nhìn không rõ, vô luận cô nheo mắt lại như thế nào, vẫn đều không thể thấy
rõ được chút nào.
Một trận phí công vô ích, cô liền nhắm hai mắt lại, bảo tồn thể lực, vốn
dĩ cô tránh ngửi mùi xung quanh, nhưng nghe được tiếng người đàn ông kia
đến gần, cô liền theo bản năng hít sâu vào.
Mùi rất quen thuộc, hình như là - mùi thuốc màu!
Nghĩ đến điểm này, cô bỗng mở mắt, kinh hô, "Hà Ân Chính!"
Một tiếng gào này, gần như tiêu hết sức lực cả người cô, cũng không biết
tên đàn ông để tiện này đã động tay chân gì ở trên người cô, hiện tại cả
người cô đều không có sức lực, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Cố Tử Mạt mơ hồ nghĩ ngay tới điều gì đó, sắc mặt bắt đầu trắng bệch
từng chút một.
Trong nháy mắt, lòng cô cảm thấy như bị người hung hăng níu lên, cô
nhìn chòng chọc vào người đàn ông trước mặt, chỉ sợ anh ta có động tác
tiếp theo.
Người nọ hình như cũng không định nói tiếp, quan sát cô một chút, cũng
không có tiến lên một bước nào nữa, lại đi ngược lại ra phía ban công,
châm một điều thuốc, hút rồi thở ra thật manh.