Cố Tử Mạt cũng không thấy kỳ quái, ngược lại càng tin chắc người đó là
Hà Ân Chính, Hà Ân Chính nghiện thuốc lá , trước kia lúc gặp áp lực lớn
trong khi vẽ tranh, anh ta thường hút thuốc lá để giải tỏa.
Hiện tại Hà Ân Chính bắt cô đến đây, cho dù anh ta muốn làm cái gì, thì
theo cá tính của anh ta, khẳng định anh ta khó có thể quyết định được bước
kế tiếp, cho nên mới khó chịu, mới có thể hút thuốc lá.
Cô tích trữ sức lực, miễn cưỡng mở miệng, "Hà Ân Chính, có thể nói tôi
còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh...bây giờ anh muốn làm cái gì, tôi
biết hết, nhưng mà tôi vẫn khuyên anh, không nên làm như vậy."
Cô cảm thấy hơi hối hận, cô thật sự rất không cẩn thận, lại dễ dàng chấp
nhận yêu cầu của Hà Ân Chính như vậy, còn giở thói khôn vặt đi đường tắt
nữa, phù hợp với cái bẫy của Hà Ân Chính, mắc bẫy của anh ta.
Cô nín thở chờ đợi, vẫn không thấy Hà Ân Chính trả lời. Cô cũng không
lo lắng, Hà Ân Chính không nói gì như vậy, vừa vặn chứng minh anh ta
đang rất chột dạ.
"Anh bắt cóc tôi tới đây, có phải muốn chiếm lấy tôi hay không? Sau đó
sẽ chụp vài bức ảnh, quay video, anh cảm thấy đây là chiêu có thể giải
quyết tận gốc, tôi sẽ phải gả cho anh? A, quá đơn thuần. Tôi đoán, biện
pháp này, không phải do anh nghĩ ra, mà chính là Cố Trinh Trinh nghĩ ra
được, chẳng qua tôi cảm thấy, vẫn là Cố Trinh Trinh chiếm lợi lớn thôi."
Nói đến cuối, giọng của cô càng ngày càng nhỏ, đoạn cuối cô cũng không
nói ra tiếng nữa rồi.
Bây giờ cô cảm thấy rất không tốt, ngay cả sức lực để động một đầu
ngón tay cũng không có.
Mùi thuốc lá trong phòng càng ngày càng nồng nặc, vừa vặn chứng minh
Hà Ân Chính càng ngày càng loạn, càng ngày càng phiền, chỉ sợ là cô vừa
đâm chúng điểm yếu rồi, Cố Trinh Trinh xui Hà Ân Chính đến chụp hình!