chạy trối chết rồi, dù sao, thì tạm thời cô cũng an toàn.
Đến cuối cùng thật sự kiên trì không nổi nữa, đã ngủ.
Tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã tối.
Cố Tử Mạt mở mắt, giật mình vì bản thân có thể động. ‘ Hô ’ ngồi dậy,
theo bản năng kiểm tra quần áo trên người, cô vỗ vỗ ngực, thở mạnh ra một
hơi.
May quá! Quần áo vẫn còn nguyên! Nói cách khác, sau khi Hà Ân Chính
đi, hoàn toàn không quay trở lại?
Trong lòng mừng rõ, Cố Tử Mạt sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, sau
đó nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, lúc muốn bước ra khỏi cửa, bỗng dưng
cô lại nhớ lại cái mùi huân hương đó.
Cô không biết Hà Ân Chính dùng cách gì, mà khiến cô cả người không
có sức lực, cũng không động đậy được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như
không phải anh ta dùng phương pháp y học hiện đại với cô, thì chính là
dùng hương liệu đặc biệt.
Cô đối với lần này, đặc biệt nhạy cảm.
Cho nên cô cố ý quay người lại, lấy huân hương, mới đi ra ngoài