Có thể là một mình cô buồn bực ở trong phòng thời gian quá dài, có
người giúp việc lo lắng cho cô, không nhịn được bưng một ly nước chanh
tới đây, gõ cửa, có ý tốt ân cần hỏi cô, "Nhị tiểu thư, cô có khỏe không?"
Cố Trinh Trinh nghe được lời nói của người giúp việc, vụt ngồi ngay từ
trên giường dậy, ba chân bốn cẳng ra mở cửa, trợn trừng mắt nhìn người
giúp việc nói, "Vừa rồi bà tôi là gì!"
Bởi vì trước đó cô đã khóc, giờ phút này ánh mắt của cô đỏ ửng, bên
trong đầy tức giận, giờ phút này càng lộ vẻ liều lĩnh ác liệt, người giúp việc
thấy thé, không khỏi trong lòng lo sợ, cúi thấp đầu, giọng nói thật nhỏ run
run rẩy rẩy, trả lời, "Nhị tiểu thư."
Bà cũng coi như là người giúp việc lâu năm trong nhà họ Cố rồi, qua
nhiều năm như vậy, họ đều gọi Cố Tử Mạt là đại tiểu thư, mà vị tiẻu thư
chân chính của nhà họ Cố trước mắt bà này, bị bọn họ gọi là nhị tiểu thư,
không vì nguyên nhân gì khác, chính là vì tuổi tác, Cố Tử Mạt ra đời sớm
hơn Cố Trinh Trinh 1 tháng.
Cố Trinh Trinh lại nghe một lần gọi nữa, cả khuôn mặt càng tỏ vẻ dữ tợn,
cô cố gắng dùng một cái tay vịn khung cửa, cố đè nén cơn tức đang muốn
bùng nổ của mình, cúi đầu liếc về phía ly nước chanh trong tay người giúp
việc, cô dùng một cái tay khác thử nhiệt độ, phân phó nói, "Tôi không
muốn uống lạnh, bà mang một ly nóng đến đây, cần dùng nước nóng." Cô
cố ý cường điệu một tiếng, dùng nước nóng.
Người giúp việc đã sớm bị sợ đến tứ chi đều phát run, nghe thấy Cố
Trinh Trinh muốn bà đi đổi nước chanh, giống như bắt được tấm bùa cứu
mạng vậy, nhỏ giọng hèn mọn đồng ý, sau đó vội bước nhanh đến phòng
bếp.
"Hừ!" Cố Trinh Trinh nhìn bóng lưng chạy trốn của người giúp việc, từ
trong mũi bật ra một tiếng hừ lạnh. Trước cho kẻ địch một chút lợi nhỏ, sau