sẽ đánh bọn họ vào địa ngục, như vậy chẳng phải là tốt hơn!
Cố Trinh Trinh tức giận với cách gọi kia, trên người cô chảy dòng máu
của nhà họ Cố, nhưng lại chỉ có thể bị gọi là nhị tiểu thư, đứng dưới Cố Tử
Mạt, đáng hận hơn chính là, sinh nhật của cô và Cố Tử Mạt, còn kém nhau
một tháng, chỉ kém một chút như vậy, là cô có thể là đại tiểu thư rồi.
Tại sao cô muốn làm đại tiểu thư? Đó cũng không phải bởi vì cô muốn
làm chị, mà bởi vì, cô muốn làm hạng nhất, mà không phải thứ hai nhị tiểu
thư.
Từ nhỏ, thì cô đã không phục Cố Tử Mạt rồi, tại sao Cố Tử Mạt lại xinh
đẹp hơn cô, lúc còn đi học, chắc chắn sẽ có nam sinh đi tới trước mặt cô,
khen cô rất xinh đẹp, nhưng một khi bọn họ thấy Cố Tử Mạt, cũng đều sẽ
cảm thán một câu, chị của bạn thật đẹp.
Không chỉ là như vậy, thành tích học tập, Cố Tử Mạt cũng đều hơn cô,
thành tích hóa học của Cố Tử Mạt rất tốt, lại có thiên phú về điều hương,
cũng bởi vì như vậy, từ lúc Cố Tử Mạt còn chưa tốt nghiệp đại học, đã bị
Cố Trình Đông đưa ra nước ngoài học tập, mà cô khi đó, vẫn ở lại trong
nước!
Cố Tử Mạt giống như là ánh trăng trên bầu trời, mà cô, chính là một ánh
sao sáng, đứng trước một vầng trăng sáng, một đốm ánh sáng nhỏ, đã bị
xem nhẹ, cho nên sau khi Cố Trinh Trinh hiểu biết những điều này, thì cô
đã lập lời thề, nhất định phải đè ép ánh sáng của Cố Tử Mạt xuống!
Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức ngôi
sao sáng chói kia!
Nghĩ đến đây, tay Cố Trinh Trinh vịn trên khung cửa, cũng đã nắm thành
một nắm đấm kiên định, người giúp việc đã lại bưng ly nước chanh đến, Cố
Trinh Trinh đưa tay chạn lên thành ly, nhiệt độ nóng bỏng.