Trong khoảng thời gian Lục Duật Kiêu chưa tới, Cố Trinh Trinh đã suy
nghĩ mọi chuyện một lần, cái vấn đề này, tự nhiên không làm khó được cô,
cô ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, chịu đựng ánh mắt thâm thúy của Lục Duật
Kiêu, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn nói với chị ấy, lần trước lúc chị ấy suýt bị
tai nạn xe cộ, là tôi đã cứu chị ấy."