Đối mặt Cố Trinh Trinh thề thốt, ngược lại anh lại không hoàn toàn tin
tưởng, sau khi sự việc xảy ra, anh cũng đã cho người đi điều tra Cố Trinh
Trinh, kết quả điều tra cho thấy, sau khi Cố Tử Mạt rời công ty, thì Cố
Trinh Trinh đã bám theo suốt, còn nhanh chóng báo tin cho Kiều Tử Hoài
nữa.
Ánh mắt anh lạnh nhạt liếc Cố Trinh Trinh một cái, cầm phong bì thư
màu trắng lên tay, hướng về phía Cố Trinh Trinh, thản nhiên nói, "Việc cô
muốn cho tôi biết, tôi đã nghe xong rồi, cô hãy nói yêu cầu đi."
Cố Trinh Trinh chính là đợi một câu này, vậy mà, cô lại không thể biểu
hiện quá lộ liễu.
Cô lo lắng liếc nhìn Lục Duật Kiêu, lại hốt hoảng cúi đầu xuống, bi
thương nói: " Tôi. . . . . . Tôi muốn lấu lại thẻ nhớ trong tay Hà Ân Chính."
Cô suy đi nghĩ lại, có thể giúp, hình như cũng chỉ có Lục Duật Kiêu thôi.
"Nội dung bên trong là gì?" Anh biết rõ còn hỏi.
Cố Trinh Trinh cắn cắn môi, cẩn thận mở miệng, "Ghi lại chuyện tôi ở
trong trại tạm giam."
Khái quát lại, chính là đường đường nhị tiểu thư nhà họ Cố, ở trong trại
tạm giam lại không bằng heo chó cả ngày lẫn đêm.
Lục Duật Kiêu nhíu nhíu mày, trong lòng suy tính, nắm phong bì thư
màu trắng, cơ thể thon dài đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài.
Cố Trinh Trinh không cản anh ta, dù cho cô muốn ngăn cản, thì hoàn
toàn cũng không thể ngăn nổi.
Trong lòng cô rất rõ ràng, Lục Duật Kiêu không cự tuyệt, điều này chưa
chắc đã không phải tin tức tốt, trong bụng vui vẻ một trận, gọi nhân viên
phục vụ tới, lại gọi một ly Latte nữa cho mình.