Cố Tử Mạt mất đi trọng lượng, không khỏi vội vàng vòng cánh tay qua
cổ anh ta.
"Như này mới ngoan." Anh ta thân mật cúi đầu, nói nhỏ bên tai của cô.
Cố Tử Mạt biết rõ, người này đang muốn gây sự đây, nhưng lại không
biết làm cách nào với anh ta, chỉ có thể dùng miệng nói cho đã, "Anh chỉ là
một tờ giấy thông hành mà thôi, có cái gì mà hả hê thế chứ." Cô đặc biệt
thích chửi anh ta, ai bảo bình thường anh ta cũng cứ bảnh bao như vậy chứ.
Cố mặc một chiếc váy lệch vai màu trắng, trước ngực đeo một đồ trang
sức pha lê màu bạc, chiếc váy tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cho dù
không có đi lại, cũng có vẻ phiêu dật linh động, Cố Tử Mạt tỉnh táo lại, tay
nhỏ bé nắm chặt làn váy, luống cuống vùi đầu vào lồng ngực của anh ta,
ngượng ngùng động lòng người giống như tinh linh rơi xuống trần gian
vậy.
"Tôi không hả hê, nhưng cô cũng nên đắc ý đi, bởi vì hiện tại bọn họ đều
bị cô hấp dẫn rồi." Anh ta lạ lùng không hề bác bỏ lời của cô, ngược lại còn
khen ngợi cô.
Quả thật, khi người trong xe xuất hiện, lập tức đánh vỡ tất cả lời suy
đoán ác ý vừa rồi, chung quanh không ngừng có người đang bàn luận xôn
xao, rối rít suy đoán côc so thân phận như thế nào, mà có thể có người đàn
ông tuấn mỹ như vậy hộ tống, hơn nữa còn có thể ngồi trên cùng một chiếc
xe với Ninh Uyển.
"Anh có thể nói cho tôi biết, đây là một bữa tiệc như thế nào sao." Cô
nhỏ giọng, hỏi thăm.
"Tiệc bán đấu giá." Lúc anh nói lời này, cố ý cúi xuống càng gần hơn
một chút, khí nóng của hơi thở cũng phủ lên gò má của cô, để cho cả người
cô, thoạt nhìn như tăng thêm một phần quyến rũ yêu kiều.