Người đàn ông không bị khống chế được toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở
trên người của cô, trong thân thể có một niềm khát vọng nho nhỏ, nóng rực
như lửa đốt.
Trong tầm mắt, nhìn thấy phía sau lưng da thịt của cô đã nổi lên màu
hồng, lý trí của anh tự nói với mình, anh đang làm một chuyện rất đường
đột, nhưng anh khống chế không được cảm xúc đang sôi trào lúc này, anh
không muốn quan tâm đến hậu quả, anh chỉ muốn làm như vậy.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy lên ở một chỗ nào đó trên bộ lễ phục
lệch vai của cô.
Cố Tử Mạt giật mình một cái, lúc này cảm nhận được hành động trêu
đùa quỷ dị của anh ta ở phía sau cũng hơi hoảng thần, nhịn không được
nữa, theo bản năng lên tiếng ngăn cản anh ta, "Đừng ——"
"Đừng động." Hơi thở cực nóng của anh ta phả lên gáy cô, "Xong ngay
đây."
Chỉ chốc lát sau, cô không nhịn được xoay người một cái, nhìn thấy
trong tay anh ta một cái mác xinh xắn mà không dễ phát hiện, mặt bỗng đỏ
lên.
Đồ bảnh bao thấy sắc mặt của cô, lại cúi đầu nhìn vật trong tay một chút,
đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là đường đột.
Thật ra thì anh cũng chỉ có ý tốt, nhìn thấy lễ phục của cô không được ổn
thỏa, nhất thời động lòng, muốn thoáng chỉnh sửa giúp cô một chút, sau đó
liền giật cái mác kia ra. Sau đó hơi giật mình, suy nghĩ vừa chuyển một cái,
rất nhanh hiểu được là có chuyện gì xảy ra.
Hai người đều không nói chuyện.