huống chi, cho dù bọn họ có thể tiếp tục tăng giá, của cải của bọn họ có thể
so sánh với Lục thiếu sao? !
Một buổi đấu giá cao cấp, lại bởi vì sự tham gia của cô gái không biết
danh tiếng gì này cũng Lục thiếu, lại đang phát triển thành trò cười.
Có Tử Mạt nghe thấy anh ra giá, cũng miệt thị nhìn anh một cái, "Lục
thiếu đây là nhiều tiền muốn đè người sao?" Nói xong, cô liền chuyển sang
người đấu giá, ra giá một lần nữa, "12 vạn."
Lục Duật Kiêu không có trả lời cô, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "13 vạn."
"14 vạn." Cô âm thầm hạ quyết tâm, nếu anh còn dám tăng giá, lần sau,
cô liền thêm một đồng tiền.
Chỉ cần nghĩ đến, cô lại phải cho Hà Ân Chính thêm 1 đồng tiền, cũng
cảm thấy thiệt thòi rồi!
Lần trước cho Hà Ân Chính tiền ngồi xe buýt, cô còn mượn của Diệp
Nhất Đóa, bây giờ còn chưa trả!
Lục Duật Kiêu nhíu mày, không tiếp tục tăng giá, mà yên lặng đứng ở tại
chỗ, vừa vặn lúc này, có một người đàn ông mặc tây trang tiến lên, gé sát
nói gì vào tai anh, nụ cười trên mặt anh rõ hơn, cuối cùng ngoắc ngoắc môi
với Cố Tử Mạt, lấy tay ra hiệu ‘ xin mời’.
Rồi sau đó, cái khuôn mặt tôn quý mà xa cách kia, liền hướng về phía
người đấu giá, làm một dấu hiệu đơn giản cho đối phương.
Trên mặt người đấu giá, đã sớm không có sự lúng túng vừa rồi nữa, mà
đã khôi phục sự tự tin thỏa đáng, ông ta nhìn mọi người, chuyên nghiệp mở
miệng, "Vị tiểu thư này ra 14 vạn, xin hỏi còn có người ra giá nữa sao?"