Mọi người im lặng nín thở, chẳng dám thở mạnh một câu, run run rẩy
rẩy đặt toàn bộ ánh mắt lên người Lục thiếu.
Người thừa kế hợp pháp quan trọng nhất của nhà họ Lục truyền kỳ,
đương nhiên là nhân vật được mọi người vây quanh, anh ta sẽ nhận thua
sao? Huống chi còn đối mặt với một cô gái không biết từ đâu chạy đến.
Cô gái này, là chán sống sao.
Cố Tử Mạt cười tươi đẹp làm sao, từ lúc cô bắt đầu đi ra khỏi đám
người, cô cũng chưa hề nghĩ sẽ làm một con rùa đen rút đầu, cô không phải
cái loại tính cách rụt rè, Lục Duật Kiêu không sủng hạnh cô, không cho cô
một tia sáng, vậy thì cô sẽ chủ động đứng ra, dùng ánh sáng của bản thân
chiếu mù ánh mắt của mọi người.
Mà phương thức của cô, chính là giẫm lên anh để đi lên , mà không phải
mượn ánh hào quang của anh!
Chỉ có cái loại ngôi sao nhỏ nhoi không có đầu óc, cả người tràn đầy tính
cách nô lệ cùng hư vinh không nhận được, mới có thể nghĩ đến việc mượn
vị trí bên cạnh người đàn ông để biểu lộ ánh sáng của bản thân!
"Như thế nào? Không dám sao!" Môi nhỏ bé của cô khẽ nhếch, trong
mắt đầy tự tin.
Lục Duật Kiêu cúi đầu nhìn cô, mặt mày khơi lên, anh hiểu rõ cô, đương
nhiên biết sự tự tin của cô đến từ đâu, cô gái mà anh nhìn trúng, bất cứ lúc
nào cũng có thể bộc phát ra một vài thứ ngoài dự đoán.
"Bành bạch ——" cô vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên mấy tiếng vỗ
tay.
Cô không quay đầu lại, không cần nghĩ cũng biết, đó là hành vi của Kiều
Tử Hoài, lúc trước, Kiều Tử Hoài liều mạng đối nghịch với Lục Duật Kiêu,