Cô gái áo tím nghe vậy, cả người bỗng run lên, dưới ánh mắt lạnh nhạt
của anh, tay của cô ta, chỉ có thể ngượng ngùng rời khỏi góc áo của anh,
bước chân sợ sệt lùi lại.
Cố Tử Mạt ở phía dưới, nhìn rõ tất cả trên đài, khóe miệng nhẹ nhàng
nâng lên.
"Tôi đã sớm nói rồi, kết quả của cô ta sẽ không quá tốt, hiện tại vừa nhìn,
quả thật là quá kém!" Ninh Uyển không biết khi nào, đã đứng bên cạnh cô.
Giờ phút này, hai tay Ninh Uyển khoanh tròn trước ngực, hất cằm, bộ
dáng đang xem kịch vui.
Cố Tử Mạt không nói gì, chỉ liếc Ninh Uyển một cái, liền đi tới bên cạnh
nhân viên phục vụ, phân phó anh ta lấy hai chén ‘ đào đỏ xanh lá ’ tới đây,
sau đó bưng ly rượu, đi về phía chân cầu thang.
Từ lúc Ninh Uyển bắt đầu cố ý đứng sát cô, cô đã biết Ninh Uyển có ý
đồ xấu, mà bây giờ, cô càng thêm minh xác lòng dạ Tư Mã Chiêu của Ninh
Uyển, cô gái mặc áo tím kia là diễn viên mới được tiến cử, có lẽ từ lúc mới
bắt đầu bước vào giới, đã không hợp với Ninh Uyển, rất có thể, cơ hội ở
bên cạnh Lục Duật Kiêu lần này, là do cô gái áo tím cướp được từ trong tay
Ninh Uyển, Ninh Uyển tức không nhịn nổi, mới mời cô đến để áp chế nổi
bật của cô gái áo tím.
Mà Ninh Uyển vừa từ phía sau đi đến bên cạnh cô, có lẽ vì, muốn thông
qua cô, triển lãm phong thái của mình với Lục Duật Kiêu thôi!
Cô không phải nhà từ thiện, rất không thích bị người khác lợi dụng, giúp
người khác hoàn thành ước vọng!
Bởi vì cả đại sảnh quá mức rộng rãi, diện tích cực lớn, cho nên đi từ nơi
này đến chân cầu thang, vẫn còn cần một khoảng cách, mà lúc đi qua đoạn
đường này, cô đã đem tất cả tốt-xấu, thu thập hết vào trong tai.