Một vị khác lườm cô ta một cái, càng thêm nóng lòng nói: " Nếu tôi biết
những điều này sớm hơn, thì cũng không tới phiên cô dùng tiền vũ nhục
anh ta đâu, chắc chắn tôi sẽ xông lên đầu tiên, đè anh ta ra đất, trực tiếp nói
với anh ta, Ngưu Lang, ngủ với em một đêm nào."
Tất cả phái nữ, bộ não đều tưởng tưởng hết sức phong phú, rối rít xoa
xoa tay, cố gắng nghĩ ra một phương thức đặc sắc, đến bắt sống Lục thiếu
cao cao tại thượng này.
Cuối cùng, cũng có một giọng nói vô cùng không hòa hài chen vào, "Các
người đừng suy nghĩ như vậy, Lục thiếu chắc chắn sẽ không uống rượu mà
cô ta đưa đâu!"
"Làm sao cô biết!" Bị dội một gáo nước lạnh lên đầu đám phụ nữ đều tỏ
vẻ không phục.
"Bởi vì tôi có may mắn từng tiếp xúc với Lục thiếu, chắc chắn anh ta sẽ
không uống bất kỳ thứ gì do một cô gái xa lạ đưa tới! Ngay cả nước trái cây
cũng không!" Cô gái này rất kiêu ngạo, cô đã từng ngồi cùng bàn với Lục
thiếu, tự cho là hiểu rõ Lục Duật Kiêu.
"Thật mất mặt, Lục thiếu nhận rồi kìa!" Một người phụ nữ bị hắt nước
lạnh nào đó, nghểnh cổ trầm ngâm nhìn về phía chân cầu thang, đối đáp với
cô gái kia.
Bên kia, Lục Duật Kiêu nhận ly rượu trên tay Cố Tử Mạt, liếc mắt nhìn
vào trong ly một cái, ngoắc ngoắc môi, "Bên trong không có bỏ thêm cái gì
chứ?"
Cố Tử Mạt cau mày, hơi không hiểu ý của anh, "Nguyên liệu gì?"
Người đàn ông nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười không rõ, giải thích
ngắn gọn, "Thứ có thể khiến cho anh ngủ."