Mi tâm của Cố Tử Mạt chau chặt hơn, đó là loại nguyên liệu gì chứ?
Thuốc ngủ sao? Bỗng dưng, cô nghĩ đến cái gì, không thể tưởng tượng nổi
nhìn về phía anh, cả người giận đến mức bả vai run rẩy.
Trước mắt bao nhiêu người, cô lại bị anh đùa giỡn như vậy!
Người đàn ông này, còn có thể xấu xa hơn chút nữa được sao?
Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, người chung quanh, đều nghe
được, đồng thời, cũng đều nghe hiểu.
"Không thể nào, trong rượu này thật sự có thôi tình dược? Cô gái này là
muốn làm một trận lớn đây, bội phục bội phục."
"Trời ơi, nếu như thực bỏ thêm thuốc, chẳng phải Lục thiếu. . . . . ."
Thiếu nữ hoài xuân, mọi người đều lo lắng cho Lục Duật Kiêu.
Cố Tử Mạt nghe những lời suy đoán đầy ác ý kia, theo bản năng cúi đầu
xuống, lại mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cười
tươi với anh, nhón chân lên, dùng cánh ta để không, cố sức vòng qua cổ
anh, đưa lại gần bản thân, cười nói, "Lục thiếu, nếu bên trong có bỏ thuốc,
thì tôi sẽ dùng bản thân bồi thường cho anh, anh có bằng lòng không?"
Mọi người ngã ngổn ngang tại chỗ, cô gái này, thế nhưng chủ động đến
cái loại trình độ này, công khai dùng cơ thể trêu đùa Lục thiếu thì thôi, lại
còn quang minh chính đại nói, muốn ân ái cùng Lục thiếu bị hạ thuốc, cũng
thật là liều! Nếu như lan truyền đi, chẳng phải sẽ làm bại hoại danh tiếng
của bản thân sao.
Thật là yêu tinh câu nhân, nếu Lục thiếu cứ như vậy bị câu đi, cũng đủ
khiến cho những người phụ nữ độc thân của thành phố tan nát cõi lòng mất
bảy ngày!
Người đàn ông cười nhẹ, vừa muốn đáp lại.