Thì nghe được Cố Tử Mạt cười khanh khách, cô buông cánh tay đang
giữu chặt cổ anh, rồi đẩy anh ra, cả người lui về phía sau một bước, "Cho
dù Lục thiếu bằng lòng, tôi còn không muốn đâu. Lục thiếu, trong rượu này
không có thêm bất kỳ vật gì, dù là thuốc tráng dương, cũng không dám
thêm."
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ.
Lục thiếu của bọn họ, phải dùng tới thuốc tráng dương sao?
Mọi người đều biết, Lục Duật Kiêu cao lớn tuấn mỹ, phong thái thanh
nhã, có tiền có quyền, tác phong nhanh nhẹn, là người tình trong mộng
trong suy nghĩ của ngàn vạn cô gái. Một người đàn ông như vậy, nếu nửa
người dưới không được, thì ngàn vạn cô gái này, chẳng phải là sẽ mộng quy
vô nơi? !
Lục Duật Kiêu cũng không tưởng được, thế nhưng lần này anh lại bị cô
thiết kế, khóe miệng của anh kéo ra rất nhỏ, nhưng vẫn cố ý lùi người về
phía sau, cố ý tạo chút cảm giác khẩn trương cho cô.
Cố Tử Mạt đều thấy rõ hành động của anh, cô cũng không buộc anh,
ngược lại đổi một tuyến đường khác.
Cô đi tới, nhẹ nhàng gõ xuống thành ly rượu trong tay anh, rất hòa khí
nói: " Nếu như Lục thiếu không muốn để tôi mời, vậy thì Lục thiếu hãy
mời tôi uống đi." Nói xong, cô liền cụng ly một cách tượng trưng với anh,
mỉm cười uống cạn ly rượu.
Lục Duật Kiêu nhìn cô ngửa đầu uống vào, cũng bưng ly rượu lên, một
hơi uống cạn.
"Cám ơn Lục thiếu" cô nhận lấy ly rượu trong tay Lục Duật Kiêu, xoay
người đi, trước khi đi, lại nghiêng đầu nhìn anh, "Lục thiếu, rất xin lỗi, bên
trong có bỏ thêm nguyên liệu ."