Tại sao cô mang Cố Tử Mạt tới đây? Một mặt, là cô nghe theo lời đề
nghị của Kiều Tử Hoài, muốn dùng Cố Tử Mạt để đè ép uy phong của họ
Tô kia xuống, mặt khác, cô muốn mượn vị trí trợ giúp Cố Tử Mạt, để biểu
diễn trước mặt Lục Duật Kiêu một phen.
Nhưng Cố Tử Mạt!
Cái đồ hèn hạ ẩn giấu thật sâu này!
Cô ta đã đoạt đi tất cả nổi bật, còn vứt cô lúng ta lúng túng đứng ở nơi
này!
Cô giận dễ sợ, không nhịn được khóe miệng giận cười, nói: " Năm đó
công chúa Bình Dương đưa Vệ Tử Phu vào cung trước, từng dặn dò qua Vệ
Tử Phu, không nên quên người dẫn đường. Vệ Tử Phu cũng chưa từng
quên người dẫn đường, mới một đường lên như diều gặp gió, cuối cùng
ngồi lên vị trí hoàng hậu."
Cố Tử Mạt chán ghét vẻ hùng hổ hăm dọa của Ninh Uyển, châm chọc
nói: " Cô học môn lịch sử không giỏi rồi, xem ra trình độ văn hóa của giới
nghê sỹ hơi kém, cần được nâng cấp ngay." Cô lạnh lùng liếc cô ta một cái,
lại bổ sung, "Cô không biết đúng không? Cuối cùng Vệ Tử Phu tự treo cổ
rồi. Mặt khác, nhân tiện tôi cũng muốn nhắc nhở cô một chút, tôi gả cho
Lục Duật Kiêu, cũng không phải dựa vào sự lãnh đọa sáng suốt của cô!"
Từ lúc tiếp xúc với Ninh Uyển tới nay, mặc dù cô vẫn coi Ninh Uyển là
kẻ địch mà đối xử, nhưng bỏ qua ân oán cá nhân, thì cô vẫn rất thưởng thức
Ninh Uyển .
Ninh Uyển có khí thế của ảnh hậu, phong cách ưu nhã bức người, nhìn
Ninh Uyển trong trạng thái tĩnh, giống như là một mỹ nhân cổ điển trong
một bức tranh cổ vậy, nhìn Ninh Uyển khi hoạt động, lại cảm thấy cô ấy
thông minh Linh Tê, tương đối hiểu được lấy hay bỏ.