cũng chỉ có thể giải thích với bọn họ là Lục Duật Kiêu đi phẫu thuật thẩm
mỹ, còn phẫu thuật xấu đi. . . . . ."
Anh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật, vẻ mặt rất không bình
thường.
Thấy anh ít nhất cũng dừng bước lại, cô vội vã thừa thắng truy kích,
đánh mạnh vào tình cảm, "Anh xem tôi rất đáng thương, tôi...tôi là một
người phụ nữ có thai không nơi nương tựa, còn bị bạn trai cũ bỏ rơi, Anh
nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình sao?"
Người đàn ông nhếch miệng lên thành một đường cong, mắt híp lại,
"Vừa rồi tôi đã nói rõ, chỉ cần cô thực hiện cam kết." Nhìn chằm chằm
khuôn mặt bình tĩnh ung dung nở nụ cười kia, nhìn cái vẻ hoàn toàn nắm
chắc kia, trong nháy mắt cô lại thấy hoảng thần.
Tình huống trước mắt là, cái người đàn ông không biết từ đâu chui ra
này, thế nhưng vẫn yêu cầu kết hôn giả với cô? !
Mặc dù nhất thời cô không nghĩ ra được, tại sao cái kẻ giả mạo này lại
phí hết tâm tư quấn lấy cô như vậy, nhưng trước mắt vì ổn định anh ta, cô
sáng suốt chọn lựa hạ sách rồi.
"Điều khoản nào quá đáng tôi sẽ không làm! Không cho phép thu lệ phí
lung tung! Nếu như anh đồng ý hai điều này, tôi sẽ ký tên!"
"Không có vấn đề." Người đàn ông lại lấy ra một tập bản thảo từ trên
người, sau khi mở ra đưa tới trước mặt cô, "Để tỏ rõ thành ý của hai bên, vì
để cho hai bên trong lòng đều có cái để, chúng ta đều phải ký tên."
Cô nghẹn họng trân trối nhìn toàn bộ quá trình, trong một khoảng thời
gian ngắn như vậy, anh ta đã từ trên người lấy ra ba tờ giấy, hơn nữa mỗi tờ
đều rất đúng thời điểm.