Cô ngẩng đầu nhìn phía trên một chút, thì ra là tầng ba lâu năm không
được tu sửa, cửa kính bị rơi ra, cô hoạt động nửa người dưới, cảm thấy
không có vấn đề gì lớn, hoảng hốt lắc đầu một cái, "Tôi rất tốt, tôi không
sao."
Nhưng mà trong nội tâm lại rất sợ hãi, nếu không phải người đàn ông
này ôm cô vào lòng, sợ rằng cô sẽ bị những miếng kính này cứa vào mà
hủy dung.
Thấy lực chú ý của cô hơi rời rạc, ngừơi đàn ông nhăn mày, lôi cô đến
chính giữa ngã tư đường, dùng sức nắm lấy tay nhỏ bé của cô, "Bây giờ
không sao rồi, đừng lo lắng."
"A." Cô cúi đầu, nhìn về nơi anh ta đang nắm tay của mình, ánh mắt lướt
qua cánh tay của anh, lại sửng sốt một chút, "Anh bị chảy máu."
Người đàn ông gật đầu một cái, "Bị thủy tinh cắt đến, bị thương ngoài
da, vấn đề không lớn"
"Vậy chúng ta đi bệnh viện?" Người bị thương là lớn nhất, cô cần trưng
cầu một chút ý kiến của anh ta.
Anh ta lắc đầu một cái, "Đây coi như là tai nạn lao động, cô phải tự tay
băng bó lại cho tôi." Môi mỏng nhàn nhạt sát qua bờ môi cô, giọng nói có ý
cười.
"Anh ——" cô thở dài, "Anh thật dám để cho tôi băng bó sao? Không sợ
đau chết?"
"Đến hiệu thuốc." Người đàn ông bước đi trước, cũng không ngại.
Cố Tử Mạt hết cách rồi, chỉ có thể theo sau, đi theo làm tùy tùng cho anh
ta.