Rất nhanh người nhân viên mang đến một món điểmtâm ngọt tinh xảo
cùng một ly Hồng trà tinh khiết và thơm, vừa vặn đặt ở trên bàn trà thủy
tinh trước mặt cô.
"Tiểu thư, nếu cô có gì phân phó, xin hãy nhấn chuông, chúng tôi sẽ hết
lòng phục vụ cô." Người nhân viên bố trí xong mọi thứ, khẽ cúi người chào
Cố Tử Mạt và nói.
Cố Tử Mạt biết rõ đối phương bị bản thân làm cho hoảng sợ quá mức,
cũng không có ý định làm khó anh ta, mỉm cười gật đầu, "Được rồi, cám
ơn, anh có thể đi được rồi."
Người nhân viên lại cúi mình chào, nói: " Vâng, chúc cô vui vẻ."
Anh ta nói xong, liền nhẹ nhàng khép cửa lui ra ngoài.
Nhìn người nhân viên kia lui ra, khóe miệng Cố Tử Mạt giật giật, nếu
đối phương tiếp tục càu nhàu dặn dò mấy câu nữa, có lẽ cô sẽ yêu cầu anh
ta gọi Lục Duật Kiêu tới đây mất.
Thôi thôi, việc gì cô phải làm khó người làm công chứ, theo tình huống
bây giờ, Lục Duật Kiêu nhất định rất bận rộn rồi.
Cô tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí trên khay trà tùy ý lật xem, vừa
vặn bắt gặp một hình ảnh, khiến cô không khỏi lại lần nữa nhìn kỹ gian
phòng này.
Theo như lời trên tạp chí, thì đây là kiệt tác của kiến trúc sư vĩ đại
Antoni sao?
A, một phòng tiếp khách nho nhỏ, cũng phải mời Antoni đến thiết kế,
thật đúng là —— xa xỉ trong xa xỉ!
‘ Xoạt ’ lại lật một tờ, thì nghe phía ngoài có người gõ cửa.