Người đàn ông nghe được lời của cô, ngực nhấp nhô kịch liệt, một lúc
lâu sau mới tìm trở về được giọng nói của mình, cánh tay của anh, ôm chặt
lấy eo của cô, tròng mắt gần hơn trừng mắt nhìn cô, trầm thống nói, " Tình
yêu của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, đều không liên quan gì đến thân
phận của anh."
"Cho nên, anh cảm thấy như vậy, khiến cho anh cảm thấy rất kiêu ngạo,
cảm giác mình gặt hái được một tình yêu ngây thơ trong sáng? Anh cảm
thấy em đối xử với anh quyết liệt như vậy, khiến anh rất uất ức? A, em chỉ
có thể nói, từ cái giây phút biết được thân phận của anh kia, trong lòng em
đã tràn đầy uất ức, em cảm thấy mình đặc biệt uất ức, nhưng mà em lại
không có cách nào làm ra chuyện kinh thiên động địa gì cả, em chỉ có thể
dùng chút tài mọn này để đi đối phó anh." Cô nói thật nhỏ, lúc nói những
lời này, cô ra sức nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của anh, nhưng đến cuối
cùng, cô đã thua.
Giằng co với một người đàn ông nói láo không hề nháy mắt như vậy, cô
là đồ ngốc sao?
Người đàn ông mím môi, thử mở miệng giải thích, " Vào ngày chúng ta
đi lấy giáy chứng nhận kết hôn, anh đã cố gắng nói với em, nhưng lại bị em
cắt đứt, mà sau này, anh lại cần tính toán quá nhiều, cho nên vẫn không
dám, nhưng Tử Mạt, thân phận của anh cũng không phải giả, Lục Minh
Tuyên là một cái tên khác của anh."
" Đóng giả chính mình, chơi thật vui sao?" Cô châm chọc mở miệng.
Tâm tình của cô rất loạn, nếu nghĩ kỹ ra, thì Lục Duật Kiêu cũng không
hề ra sức giấu giếm, bởi vì từ lúc cô tiếp xúc với anh tới nay, chưa từng
truy cứu thân phận chân thật của anh, lúc bắt đầu, là bởi vì từ trước đến này
cô có thối quen giữ vững khoảng cách với người khác, ngay cả đối với anh,
cũng giống như vậy, mà sau đó, cô lại muốn từ từ hiểu rõ anh, nên cũng
không có hỏi anh.