anh đều hóa thành châm chọc.
Người đàn ông này, bị cô đánh vỡ thân phận, nhưng không có một chút
tự trách cùng nhận lỗi nào, ngược lại đuổi mọi người ra ngoài, sau đó tranh
công lĩnh phần thưởng với cô. Anh không ý thức được sai lầm của mình
sao? Hay là nói, anh thân là người của nhà họ Lục kiêu ngạo kia, khiến cho
trong từ điển của anh, không có hai từ ‘ nhận sai ’? !
Nếu như là ý trước, thì anh đã không có thuốc nào cứu được, cô gán cho
anh một cái tội ‘ lỗi lầm không thể tha thứ”.
Nếu như là ý sau, thì cô cũng chỉ có thể ‘ ha ha ’ rồi, chênh lệch! Sự
chênh lệch trắng trợn!
Cô cắn răng, không tiếp tục vặn tay của anh, mà là đặt tay lên tay trái của
mình, hung hăng tháo chiếc nhẫn trên ngón vô danh ra,âty phải nắm chiếc
nhẫn từ từ đưa lên cao, nói gằn từng chữ, "Dùng cái này đổi! Đã đủ chưa?"
Chiếc nhẫn này, sờ qua rất có cảm giác cổ xưa, nghĩ đến là bảo bối gia
truyền của nhà họ Lục, nhất định là giá trị xa xỉ, cô dùng nó đổi với đống
hóa đơn kếch xù này, đúng lúc là vật gì cũng có chỗ dùng!
Cô hận anh, dùng việc tiêu tiền để trả thù anh, chỉ là hạ hạ sách, mà dùng
chiếc nhẫn có ý nghĩa này gán nợ, lại tuyệt đối là thượng sách!
Quả nhiên, Lục Duật Kiêu hơi sững sờ, anh nhìn ngón tay đeo nhẫn của
cô, ánh mắt bỗng trừng lớn , "Tử Mạt, đây không phải là chuyện đùa."
"Em không đùa, vì sao em làm như vậy, trong lòng anh cũng hiểu rõ
ràng. Em tháo chiếc nhẫn này xuống, dùng chiếc nhẫn này, thanh toán cho
sự ngu xuẩn của bản thân, anh giễu cợt em cũng được, trêu đùa em cũng
thế, em đều sẽ không để ý."