Đúng như lời cô vừa nói vậy, chỉ khi bọn họ đứng cùng trên một trục
hoàng, thì cô mới có thể chân chính an lòng, cũng có thể coi như là giống
lúc này vậy, bọn họ đứng cùng một chỗ, nhưng trên thực tế thì sao, hai địa
vị, đúng là thể hiện rõ cao thấp chênh lệch rồi.
Cô nghĩ anh vẫn không rõ điều này đâu!
" Điều khiến em đau lòng nhất, không phải bởi vì anh giấu giếm thân
phận, mà cái thân phận này của anh, mang phiền phức đến cho em! Còn
nữa, cả cái thái độ từ trước đến này anh không thèm mở miệng! Em thấy
ghê tởm anh như vậy!" Cô cúi đầu, ra sức cạy tay anh ra, giống như một trò
đùa vậy, thật ra thì cô cũng không biết mình đang làm gì, biết rất rõ ràng
sức lực của mình không bằng anh, nhất định là cạy bất động anh, nhưng
trong tiềm thức của cô, vẫn muốn dùng loại phương thức này để phản
kháng lại anh.
Vốn dĩ cô dùng hành động như vậy, để phản kích lại anh, chứng minh
cho anh thấy, cô không yếu!
Không lâu lắm, tay Lục Duật Kiêu, đã bị cô cạy ra đỏ bừng, trên tay anh,
nổi đầy gân xanh, nhưng hình như anh cũng không có ý định buông tay.
Cố Tử Mạt ra sức kéo anh, cạy anh, cuối cùng cũng hận không được
dùng răng cắn anh, nhưng cuối cùng, cô vẫn không làm như vậy.
Cô ngưng lại tất cả hành động vô dụng trong tay, mạnh mẽ nhét nhẫn kết
hôn vào khe hở giữa ngón tay anh.
Người đàn ông cảm nhận được động tác của cô, tròng mắt bỗng chốc
nheo lại, dùng sức kẹp chặt khe hở giữa ngón tay, cũng không tính để cho
cô được như ý.
Cố Tử Mạt cắn răng, dùng móng tay đâm xuống tay anh, dùng cách
ngoan độc, lại ra sức nhét chiếc nhẫn vào khe hở giữa ngón tay anh.