Trận chiến giữa ngón tay này, cuối cùng lấy sự thất bại của Lục Duật
Kiêu mà kết thúc.
Cố Tử Mạt nhìn khe hở ngón tay đã đỏ bừng của người đàn ông, híp mắt,
liền nói, "Chiếc nhẫn em đã trả lại cho anh, anh cũng đừng ngăn cản em
nữa, chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, tính tình của em, nhất định anh biết rõ
rồi, nếu như em muốn đi, làm sao anh cũng không ngăn được."
Người đàn ông không có buông kìm chế cô ra, ánh mắt thâm sâu quét về
phía những tờ hóa đơn bị rơi đầy đất, thật thấp mở miệng, "Tử Mạt, em đã
không thể rời bỏ anh được. Em xem, em không sợ hãi chút nào mà mua
nhiều đồ như vậy, trong lòng nhất định là có phổ cũng có cân nhắc rồi, từ
lúc bắt đầu, thì em đã tin chắc anh sẽ trả tiền cho em rồi. Đúng không, Tử
Mạt?"
Cô lạnh nhạt liếc anh, "Vậy thì thế nào? ! Chẳng lẽ anh muốn dùng
những tờ hóa đơn này uy hiếp em hay sao? Ha ha, thật đúng là đủ hèn hạ,
thật không ngờ, đường đường đại thiếu gia nhà họ Lục, lại vẫn sẽ dùng thủ
đoạn hạ lưu như thế này."
Càng là giờ phút này, cô lại càng không thể nhìn anh bày mưu tính kế,
coi như cô tin tưởng, thì lấy nhân phẩm của anh, anh sẽ không làm chuyện
như vậy, nhưng cô khó tránh khỏi tức giận, rồi tức giận đến mức dùng loại
lời nói này để đâm anh một nhát.
Lục Duật Kiêu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Tử Mạt, từ đầu tới đuôi, em
vẫn một mực tin tưởng, anh sẽ trả tiền thay em, một người đàn ông, ở dưới
tình huống nào, chịu tiêu rất nhiều tiền vì một cô gái? Hơn phân nửa là bởi
vì, anh ta yêu cô ấy. Tử Mạt, dưới sự thật là anh yêu em này, thì em đã biểu
hiện ra đầy đủ lòng tin rồi."
Tiếng nói của anh cực nhỏ, lại nói những câu xuyên thấu vào tận cõi lòng
của cô, kích thích ý nghĩ của cô.