Người đàn ông giơ tay lên, ngắt lời cô, lắc đầu với cô một cái, sau đó
hướng ngoài cửa, nói: " Vào đi."
Bác sỹ Tần mang theo hai người trợ lý đi vào, đeo găng tay trắng vào,
không vội kiểm tra vết thương, hỏi trước một câu, "Bị thương như thế
nào?"
Cố Tử Mạt đang rầu nên miêu tả cảnh tượng kia thế nào, chỉ thấy cái
người đàn ông lỗ mãng kia cũng bước từng bước lớn đi vào, tức giận cướp
nói, "Bị bọn oắt con lái xe đụng vào, anh Kiêu lấy tay cản lại, thì bị kính
cường lực phía sau xe quét trúng."
Nói xong, không quên trừng kẻ ‘ đầu sỏ gây nên ’ Cố Tử Mạt một cái.
Bác sỹ Tần từ từ bước qua, nhìn thương thế một chút, nhẹ nhàng lắc đầu
một cái, cân nhắc, nói: " Mất không ít máu, điều cần làm bây giờ, cho
người mang một chậu nước sạch đến đây, tôi làm ẩm ướt chút, nếu không
đến lúc cởi quần áo ra sẽ kéo vào miệng vết thương rất đau."
"Được, để tôi đi lấy." Cố Tử Mạt đoạt trước nói.
"Cô có thể làm gì chứ, chỉ biết gieo họa, để cho nhân viên đi đi." Người
đàn ông thô lỗ lại giơ tay ra ngăn cản cô, một vẻ không tin được cô.
Cố Tử Mạt bị anh ta đối nghịch liên tục, tính tình có tốt đến mấy cũng bị
mài thành không có, cô trừng mắt liếc anh ta một cái, cau mày nói, "Xin
chú ý thái độ của anh, đây là sự tôn trọng tối thiểu giữa người và người."
Đối phương thấy cô trừng anh ta, cũng trợn mắt trừng cô, như muốn so
bì với cô vậy.
"Không cần, cứ xé thẳng ra là được." Lục Duật Kiêu đột nhiên mở
miệng.