Cô gật đầu một cái, cũng không nói chuyện nữa, anh cũng không có mở
miệng.
Không khí cổ quái vây lượn quanh bọn họ, nhắc tới cũng kỳ, hai người
rõ ràng là vợ chồng, sống chung một phòng, nơi này cũng không có người
ngoài, nhưng vào giờ phút này, lại khó có thể đối thoại với nhau, chỉ sợ
mình sơ ý một chút, lại chạm vào tử huyệt của đối phương.
Cố Tử Mạt đặt ánh mắt lên hoa văn trên làn váy của mình, không có lấy
một chút thanh âm nào, ở chỗ này, cô muốn quan tâm anh, nhưng không
muốn vượt qua giới hạn, tạo thành hiểu lầm không cần thiết cho anh; tình
huống lúng túng, cô cũng muốn rời đi, nhưng cô lại sợ mình như vậy lại có
vẻ quá mức tuyệt tình, dù sao cũng vì cô nên anh mới bị thương.
Đây là lần thứ hai anh bị thương vì cô, lần đầu tiên là ở phố Triêu
Dương, anh chắn thủy tinh vì cô, mặc dù hai lần, đều là ngoài ý muốn,
nhưng cảm giác áy náy trong lòng cô, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
Cũng khó trách cái người đàn ông lỗ mãng vừa rồi, không giữ miệng mà
nói cô là ‘ con riêng ’.
Lục Duật Kiêu nhìn chằm chằm nửa bên mặt cô đang cúi đầu, nhìn đi
nhìn lại, ánh mắt khẽ hoảng hốt, chợt lại nghĩ đến người kia, một đoàn tiểu
nhạc đệm tối nay, nhất định là sự trả thù của người đó rồi.
Gần đây đối phương liên tiếp có những động tác nhỏ, ngay cả những thủ
đoạn thấp kém đều đem ra hết, thật sự là khiến cho anh khó lòng phòng bị,
trong lòng anh hơi suy nghĩ, nắm cả cánh tay kia của cô, từ từ nắm chặt.
Sau một lúc lâu, đã có người gõ cửa, Cố Tử Mạt theo bản năng liền đẩy
anh ra, có thể là đụng phải vết thương của anh, thân thể của anh theo động
tác của cô hơi cứng lại.
Cố Tử Mạt bị sợ đến lui về phía sau một bước, "Em không phải. . . . . ."