tay bấm mạnh vào chỗ thịt trên mu bàn tay của bà ta, mới giải thoát búm
tóc của mình khỏi tay của bà ta.
Cô nhịn đau lấy tay chống xuống mặt đất, lay lay thân mình đứng lên,
ngay sau đó liền nói, "Thủ đoạn của Tần Khôn, bà cũng biết rồi đấy, tôi
khuyên các người vẫn nên rút lui đi."
"Cô cho chúng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao, nghe vài câu nói của cô liền tin,
Tần Khôn là nhan vật lớn cỡ nào, ông ta sẽ quan tâm đến một nhân viên
nhỏ như cô sao?" Một người phụ nữ ở bên cạnh đứng ra, một đôi mắt tam
giác dài, điển hình âm hiểm độc ác.
Nói xong, người phụ nữ kia bày mưu tính kế cho người phụ nữ béo, "Chị
Lý, đừng tin cô ta, đối mặt Tiểu Tam, không nên lưu tình, nếu chị mềm
lòng, chúng tôi cũng sẽ coi thường chị, chẳng lẽ chị đã quên, Lão Lưu còn
mua xe cho cái con kỹ nữ này hay sao? !"
Gương mặt người phụ nữ béo trở nên co quắp, trong lòng nổi lên hận ý,
trong miệng hận hận, "con bò già đáng chết, con bò già đáng chết đó."
Bà ta nói chuyện mang theo giọng địa phương, L cùng N chẳng phân biệt
được, cứng rắn đem ‘ Lão Lưu ’ đã nói thành ‘ bò già ’.
Khi người phụ nữ mắt tam giác kia nhắc tới việc mua xe, Cố Tử Mạt
hiểu ngay, cái Lão Lưu này, phải là cái người thương nhân giàu có ngốc
nghếch của Đại Thiến. Người phụ nữ béo này cũng là một người phụ nữ
không có đầu óc điển hình, thế nhưng tìm đến trên đầu cô!
Lại thấy người phụ nữ béo một bộ bằng bất cứ giá nào, Cố Tử Mạt vội
vàng ôm thân thể lui về phía sau, chỉ sợ đối phương làm ra chuyện gì không
phù hợp lẽ thường.
"Tử Mạt, tránh ra!" Âm thanh Diệp Nhất Đóa chạy vội tới, cô theo bản
năng liền lui về phía sau mấy bước.