Cô nhìn về phía Diệp Nhất Đóa, cho là vệ sĩ của Diệp Nhất Đóa, trong
lòng yên tâm, cũng không có quản nhiều, tiếp tục lên lầu.
Rất nhanh, toàn bộ phía trước và trong đại sảnh, trở nên một mảnh yên
tĩnh.
Cố Trinh Trinh cùng một người phụ nữ khác trong phòng, nhìn nhau một
cái, liền nâng bước đi ra ngoài.
Cô ta mới vừa đi tới cửa, còn chưa đi đến xe của mình, đã bị người kéo
sang một bên, kéo tới bên trong xe.
Cố Trinh Trinh cũng không hề giãy giụa, hướng về gương chiếu hậu phía
trước sửa sang lại dung nhan của mình, mới chậm rãi mở miệng, "Thì ra là
Lục thiếu giả của chúng ta, kiếm được hẳn một chiếc Ferrari, xem ra làm ăn
cũng không tệ nha."
Kiều Tử Hoài gẩy gẩy tóc mái của mình, sửa sang lại cổ áo của mình,
vươn tay ra với cô, "Chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Kiều Tử
Hoài, tên tiếng Anh là Joe, rất vinh hạnh biết cô, Cố tiểu thư."
Cố Trinh Trinh nhíu mày, "Người nắm giữ ảnh thị Hoàn Á, Kiều Tử
Hoài đúng không?"
"Thật thông minh, ở điểm này, cô mạnh hơn so với chị cô rất nhiều."
Anh cố ý tán dương cô.
Cố Trinh Trinh rất hưởng thụ, nhưng vẫn không sửa đổi được tính kiêu
ngạo, cô lấy tay nhẹ nhàng chạm xuống lòng bàn tay của Kiều Tử Hoài, coi
như bắt tay, rồi lập tức thu tay về, cười duyên nói, "Cũng không cần anh
đến nói, tôi sẽ chứng minh."
"Tốt vô cùng, chí hướng cao xa." Kiều Tử Hoài giận cười nói, giọng nói
cũng không rõ ràng, khen chê không rõ.