Giờ phút này Lục Duật Kiêu đang ngồi bên cạnh đạo diễn, ánh mắt
không hề dừng lại trên màn hình nho nhỏ trước mặt, ngược lại nhìn về phía
Cố Tử Mạt đang ẩn mình.
Anh lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết, "Hoàn toàn không cần thiết."
Đạo diễn nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh ý thức được ánh mắt của
cùng giọng nói của Lục Duật Kiêu không thích hợp, vội vàng nói, "Cũng
tốt, chúng tôi nhanh chóng quay phim, cũng mau chóng kết thúc công việc,
nhất định sẽ làm cho Lục thiếu hài lòng."
Ông vốn tưởng rằng vị Lục thiếu thần bí này nhìn mặt mũi của Ninh
Uyển, mà cho mượn khu nhà cao cấp này, nhưng không nghĩ, vị Lục thiếu
này, không thích tiểu thư khuê các, ngược lại thích tiểu cô nương của gia
đình nhỏ, cũng không phải vì Ninh Uyển mà đến.
Lục Duật Kiêu gật đầu một cái, "Bắt đầu đi."
Ra lệnh một tiếng, rất nhanh, tiến hành quay phim.
Vốn dĩ Cố Tử Mạt không muốn nhìn Ninh Uyển, nhưng bất đắc dĩ, cảnh
kia thật sự là quá mê người rồi.
Ninh Uyển thoải mái nằm ở trong bồn tắm, chậm rãi đưa ra một cánh tay,
mặc dù không cqua giai đoạn chế tác cuối cùng cũng nhìn ra được da thịt
trơn nhẵn, trắng như ngọc, cô ấy dùng tay trái nâng lên một vốc bọt bong
bóng, tay kia liên tục vôc thêm lên, cho tới khi bong bong đầy tràn cả cánh
tay, cuối cùng, tay nhè nhẹ khoác lên đầu vai của mình.
Không khí chung quanh mờ mịt, cô ấy chậm rãi quay đầu đối mặt ống
kính, gò má ửng hồng xinh đẹp, long mi dài mà cong đọng một giọt nước
long lanh, theo động tác từ từ vén lên của cô ấy, đột nhiên trợt xuống từ nơi
đuôi mắt, cuối cùng đọng lại nơi xương quai xanh.