Tiểu trợ lý vênh mặt hất hàm sai khiến, "Này, cô mau đem thùng này đi
lấy nước tới đây, sau đó rót vào bồn tắm, lần quay thứ hai cần dùng!"
Cố Tử Mạt không nói gì, đi tới lấy nước, cô còn cố ý thử nhiệt độ, ấm,
Ninh Uyển cũng sẽ không không thích ứng, cô xách qua, nói với Ninh
Uyển, "Tôi sợ nước ấm không đúng, cô nên thử một chút trước đi, rồi tôi sẽ
đổ vào bên trong."
"Cô thật cẩn thận." Ninh Uyển liếc nhìn cô một cái, nói lời khen ngợi
hàm chứa châm chọc.
Cố Tử Mạt không để ý đến cô ta âm dương quái khí, "Cô vẫn nên thử
một chút đi."
Ninh Uyển thò tay vào thử một chút, sau đó vẩy tay, "Nước ấm vừa vặn,
cô yên tâm, tôi sẽ không hãm hại cô ở chút chuyện nhỏ này đâu, tôi là
người lão luyện trong giới, hoàn toàn không cần sử dụng loại thủ đoạn nhỏ
này."
Cố Tử Mạt nghe lời nói của Ninh Uyển, trong lòng đều là không thoải
mái, cô nhìn ra ngoài, Ninh Uyển là cố ý vẩy nước lên mặt cô, cô đưa một
tay lên, lau nước đọng trên mặt mình một cái, nhỏ giọng nói, "Vậy thì tốt."
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô không muốn đối
kháng công khai với Ninh Uyển, chuẩn bị rót nước, sau đó lách người.
Ninh Uyển nhìn theo động tác của cô, lại bắt được tay trái của cô, không
để cho cô rót nước.
Cố Tử Mạt hơi cáu, hỏi, "Thế nào?"
"Chiếc nhẫn của cô, không có rồi." Ninh Uyển chính là dùng câu trần
thuật.