Dưới chân quả thật có những mảnh nhỏ thủy tinh trong suốt, chứng cứ
phạm tội xác thật.
Cô sững sờ nhìn về phía Ninh Uyển, nửa ngày nói không ra lời.
Người đại diện của Ninh Uyển cũng vọt tới, khom lưng nhìn những
mảnh nhỏ thủy tinh trong bồn tắm, lại nhìn chân cẳng Ninh Uyển bị thủy
tinh đâm bị thương, đau lòng không dứt hô to, "Phụ trách đạo cụ mau tới
đây!"
Người phụ trách đạo cụ cũng khó thoát tội, vẻ mặt hốt hoảng đi tới, liên
tục bảo đảm, những thứ đạo cụ này anh ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nhất
định là trung gian xảy ra vấn đề.
Người đại diện vừa nghe, lập tức liền chĩa mũi nhọn về phía Cố Tử Mạt,
"Chuyện gì xảy ra, cô và Ninh Uyển của chúng tôi có thâm thù đại hận gì,
mà nhất định phải làm như vậy! Cô có biết hay không, chân của Ninh Uyên
đáng giá như thế nào!"
Cố Tử Mạt không nói nên lời cái gì, hiện tại tất cả mọi người ở ở hiện
trường đều chỉ chứng cô, tố cáo cô, nói cô là kẻ điên hại người.
Cô bị mọi người cô lập, bị mọi người tổn thương, cô muốn khóc, nhưng
sự quật cường từ trong xương khiến cô không thể khóc lên được, chỉ có thể
ngơ ngác buông tay đứng một bên, thất hồn lạc phách.
Cái người trợ lý chanh chua kia liền chạy ra ngoài, lên án Cố Tử Mạt với
người đại diện nói: " Tôi biết rõ cô ta chính là cố ý, lần trước chính là cô ta
làm bẩn lễ phục của Ninh Uyển, cô ta ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù!"
Bản thân Cố Tử Mạt vẫn không hiểu ra sao, nhưng nghe người tiểu trợ lý
không phân biệt trắng đen gì cả như thế, cô liền hiểu ngay lập tức.