Đương nhiên Lục Duật Kiêu biết là chuyện gì, làm cho người ta rời đi,
ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô, "Phía Ninh Uyển, em định làm
như thế nào?"
"Em có hẹp hòi như vậy sao?" Cô trợn mắt với anh.
Người đàn ông nhếch môi, từ chối cho ý kiến, chỉ dùng ánh mắt thâm
thúy nhìn chằm chằm cô.
Cố Tử Mạt sợ nhất loại ánh mắt này của anh, nhưng cố tình dưới ánh mắt
sâu sắc này của anh, tâm tư của cô không hề che giấu được, cô hít một hơi,
thở dài nói, "Được rồi, em thừa nhận, em chính là nhỏ mọn như vậy, cùng
tính thì đẩy nhau mà khác tính thì hút nhau, chính là cái đạo lý này."
Có thể nguyên lý này quả thật có đạo lý nhất định, Ninh Uyển là thần
tượng siêu cấp trong lòng bao nhiêu người, nhưng cố tình cô và Ninh Uyển
lại không hợp nhau, mặc dù việc làm của Ninh Uyên khiến cô không bắt
được nhược điểm, nhưng cô thực sự chán ghét Ninh Uyển từ đáy lòng.
Bắt đầu từ ‘ một cây Lê Hoa ’, Ninh Uyển như một cái gai, đâm thật sâu
vào trong lòng cô.
Không sâu, nhưng là cũng không cạn.
Cô suy nghĩ một chút, lại nói, "Chuyện ngày hôm nay, Ninh Uyển có
tham dự hay không, em không biết, thế nhưng cái cô trợ lý kia, quả thật rất
đáng hận, khuôn mặt của cô ta, đúng là tướng tiện nhân mà bình sinh em
hận nhất. Dĩ nhiên, việc cô ta làm, tất cả đều là chuyện của tiện nhân, mặc
dù em chỉ tiếp xúc với cô ta hai lần, nhưng lần nào cũng gặp rủi ro, cả tâm
tình cũng bị cô ta quấy nhiễu."
Từ đầu đến cuối, Lục Duật Kiêu cũng không có phát biểu quan điểm,
nhưng bên môi như có như không nâng lên một đường cong vi diệu, mặc
cho cô nói tiếp, cũng không có ý đánh gãy.