Thua thì lại đấu tiếp không được sao?
Hừ! Cô quật cường ngẩng đầu lên, bày ra một bộ hờ hững đối với anh ta,
cô chính là muốn cho anh ta nếm thử một chút, cảm giác bị vứt bỏ!
Người đàn ông không sao cả lắc đầu cười, tìm cái ghế ngồi xuống, sau
đó đưa tay cởi nút áo ở cổ áo sơ mi ra, chậm rãi dựa lưng vào ghế ngồi, mới
nói, "Anh đã khống chế camera theo dõi trước, ở đó có đáp án mà em muốn
biết."
Bởi vì lời nói của anh ta mà cơ thể của cô đột nhiên chấn động. Người
đàn ông này, hóa ra vội vàng rời đi, cũng là vì cô.
Đối với việc ngoài ý muốn này, cô có trực giác, cô cảm thấy là âm mưu
của Cố Trinh Trinh. Cô nhớ, lúc đang đi dạo phố, có một khoảng thời gian
ngắn Cố Trinh Trinh nhìn chằm chằm bụng cô không dời, ánh mắt rất kỳ
quái, thế nhưng lại không thể làm chứng cớ.
Cô cắn môi không nói, thật là khó.
Người đàn ông lại vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ cũ, yên tĩnh chờ cô nói...,
cho đến khi có người gõ cửa, anh mới cất bước đi ra mở cửa.
Cố Tử Mạt tận mắt nhìn người đàn ông đi mở cửa, sau đó quay vào.
Anh ta nói với cô, "Hung thủ đang ở ngoài cửa, cô muốn gặp sao?"
Cô nghi ngờ nhìn về phía anh ta, muốn anh cho cô một chút ý kiến,
nhưng người đàn ông này lại giả vờ làm như không nhìn thấy quay mặt đi,
ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho cô.
Cố Tử Mạt oán giận trong lòng, người đàn ông này, là ăn miếng trả
miếng sao? Tâm nhãn thật đúng là nhỏ.
Cuối cùng cô vẫn để cho hung thủ đi vào ‘ chịu đòn nhận tội ’ rồi.