Lúc Cố Trinh Trinh tiến vào, vẻ mặt cô ta hơi kinh hoảng, nhưng ánh
mắt lại lộ vẻ vô tội, dáng vẻ luống cuống giống như vô ý làm tổn hại đến
đứa bé, cô ta đứng lại cách giường vài bước, nói thật nhỏ, "Chị, thật. . . . . .
Thật xin lỗi, lúc đó có thể là do em bị trúng gió, cho nên mới không cẩn
thận ngã xuống như vậy. . . . . ."
Đến cuối, giọng nói của Cố Trinh Trinh nghẹn ngào đến nói không ra lời,
Cố Tử Mạt không tính sẽ lên tiếng, cô chính là muốn cho Cố Trinh Trinh
phát huy kỹ năng diễn xuất đẳng cấp Oscar, cho Cố Trinh Trinh một cơ hội
biểu hiện vô cùng tinh tế.
Cố Trinh Trinh cắn thật chặt môi dưới, mắt cũng sưng lên lợi hại, thấy
Cố Tử Mạt không lên tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn cô, khi cô nhìn tới lại vội
vàng dời tầm mắt đi.
Màn kịch này tiết tấu chậm, người đàn ông ôm cánh tay ở một bên, bây
giờ không nhìn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, "Xem ra cô không hề gấp gáp
một chút nào, mấu chốt là, cô còn đẩy cái nữ sinh viên đó một cái, cô đẩy
vừa khéo, nhưng lại hại hai người, không đúng, cộng thêm đứa bé trong
bụng Tử Mạt, là ba người."
Cố Trinh Trinh bị ‘ Lục Duật Kiêu ’ dọa cho phát sợ, hoảng sợ hơi hạ
ánh mắt, cô hít mũi một cái, cố gắng không khóc thút thít, nhìn một chút
nửa người dưới của Cố Tử Mạt đang bị chăn bao trùm, ngực phập phồng
kịch liệt một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào mở miệng, "Chị, em. . . . . . Em là
người có tội, em cũng không cầu xin chị tha thứ cho em ngay...em chỉ hy
vọng chị có thể cho em một cơ hội, để em chăm sóc chị, để em lấy công
chuộc tội, em. . . . . ."
Môi cô thiếu chút nữa cũng bị hàm răng cắn nát, phía trên một hàng dấu
răng đỏ ửng, váy bị tay cô xoa đến nhăn nhúm.