Nói xong, anh mím môi, xoay người đi tới trước cửa.
Mà Kiều Tử Hoài cũng không cam tâm, vượt qua đưa tay ngăn lại động
tác của anh, lạnh giọng, nói, "Bây giờ anh chỉ tự tin nhất thời, tương lai sẽ
như thế nào, anh hoàn toàn không biết, anh sẽ hại cô ấy, anh có biết hay
không? Anh có thể cam kết cho cô ấy được cái gì? Anh có thể bảo đảm
điều gì với cô ấy? Anh sống ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, vẫn không
thể hiểu được cái đạo lý kia sao, có đôi khi, anh càng muốn cho cô ấy thật
nhiều yêu thương, trên thực tế lại khiến cô ấy phải chịu đựng sự tổn thương
càng sâu hơn."
Lục Duật Kiêu đột nhiên dừng bước, nói với Kiều Tử Hoài: " Chúng ta
ra đằng kia nói chuyện một chút."
"Chờ anh một chút." Giọng nói Lục Duật Kiêu êm dịu, nhẹ hôn lên trán
Cố Tử Mạt một cái.
Cố Tử Mạt kinh ngạc, hai người đàn ông này, cũng ngả bài rồi, chân
chính đối chọi gay gắt, hình như thực sự tới rồi.
Cô do dự có nên theo sau hay không, nhưng ánh mắt của Lục Duật Kiêu
cũng đang nói với cô, không cần theo sau, anh có thể giải quyết. Cô suy
nghĩ một chút, vẫn lựa chọn đứng yên tại chỗ, gật đầu một cái với anh.
Lục Duật Kiêu lấy được câu trả lời của cô, xoay người đi, chỉ một
phương hướng, cùng Kiều Tử Hoài, bước về hướng đó vài bước.
Dưới ánh áng của bóng đèn, anh vung một quyền không hề báo trước lên
gò má của Kiều Tử Hoài, trên hành lang yên tĩnh thậm chí có thể nghe
được âm thanh xương cốt chạm vào nhau.
Hình ảnh này giống như một động tác chậm, làm cho người xem duy
nhất ở đây, Cố Tử Mạt nhìn đến sửng sốt.