Mới vừa rồi Cố Tử Mạt đứng một bên nhìn, hai người đàn ông này, một
người cao lớn tuấn mỹ, một đẹp trai đỏm dáng, sóng vai đi đến một vị trí,
nếu không phải cô biết rõ quan hệ đối đầu giữa bọn họ, sợ rằng cô sẽ lầm
tưởng bọn họ đang đùa bỡn đâu.
Mà một giây sau, lại là sự công kích bằng vũ lực, thật đúng là ——
ngoài dự đoán mọi người!
Lực bộc phát của Lục Duật Kiêu, quá mức cường đại, lúc một quyền kia
giáng xuống, Kiều Tử Hoài gần như là không hề phòng bị.
Vào giờ phút này, ánh mắt sắc bén của Lục Duật Kiêu giống như một
thanh kiếm sắc bén, trực tiếp bức Kiều Tử Hoài, "Tốt nhất đây sẽ là lần
cuối cùng tôi nhìn thấy anh mơ ước người phụ nữ của tôi, cũng là một lần
cuối cùng anh được phép nói lung tung như vậy ."
Nói năng có khí phách, nói chắc như đinh đóng cột.
Đàn ông một khi dính đến những vật sở hữu trân quý của mình, sẽ dẫn
phát ra tính cách cuồng bạo dã man, làm người ta nghẹn họng nhìn trân
trối.
Đôi mắt đẹp của Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là
khiếp sợ.
Cho đến khi Lục Duật Kiêu đi đến bên cạnh cô, cô vẫn là vẻ mặt đầy
kinh ngạc.
Ở trong thế giới của cô, người đàn ông này giống như là thần, đến giờ
phút cuối cùng của nguy nan sẽ giải cứu cô khỏi nơi nước lửa, cô nhớ nụ
cười của anh, nhớ lời nói thì thầm của anh, nhớ sự thâm trầm của anh, cũng
nhớ những quỷ kế phúc hắc của anh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, anh
cũng sẽ giận dữ, cũng sẽ đánh nhau, cũng sẽ cho người khác lời cảnh cáo
bá đạo.