Lục Duật Kiêu sợ Cố Tử Mạt sẽ quan tâm Kiều Tử Hoài, mở của nhà,
nhanh chóng kéo Cố Tử Mạt vào trong.
"Anh ta. . . . . ." Cô mới nói ra một chữ, còn lại tất cả vấn đề đều bị anh
nuốt vào.
Cố Tử Mạt bị anh giữ chặt bả vai, đặt trên ván cửa, thân thể khổng lồ
nóng bỏng theo sát mà đến, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt trong nháy mắt khi
cô bất ngờ công thành đoạt đất. Trong nháy mắt hơi thở nam tính bao vây
lấy cô, mạnh mẽ lại bá đạo như vậy.
Hô hấp càng ngày càng khó khăn, không khí sắp bị anh rút sạch, thật
may là lúc này, cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Cố Tử Mạt há miệng thở dốc, chỉ trong chốc lát, mà môi anh đào đã sưng
đỏ, bị anh làm cho trơn bóng lại càng phát ra đỏ bừng sáng óng ánh.
"Anh. . . . . . Đây là?" Xảy ra chuyện gì, lại khiến cho anh hôn cô mãnh
liệt như vậy.
Ánh mắt Lục Duật Kiêu xuất hiện vệt đỏ, trong mắt không những chỉ có
vẻ mệt mỏi, còn có vẻ lo lắng nồng đậm không tan được. Anh nâng tay nhỏ
bé của cô lên, chợt dán lên ngực của anh.
Cố Tử Mạt giật mình, bởi vì cảm nhận được nhịp đập lộn xộn dưới lòng
bàn tay, tiếng tim đập không theo quy tắc gì.
"Tử Mạt, đây là trái tim của anh, em có cảm nhận được không, nó đều
thuộc về em rồi." Ánh mắt của anh nóng rực, dường như muốn cắn nuốt cô,
giọng nói vô cùng nghiêm túc, trầm thấp đến say lòng người, "Cả trái tim
đều là của em, em nhất định phải quý trọng nó, giữ kỹ nó, còn nữa, tin
tưởng nó."
"Em . . . . ." Tinh thần của cô, đều ở trong mê loạn.