Nhìn dáng vẻ của anh, anh đang hốt hoảng cùng cấp bách như vậy, sức
tay anh đặt trên tay cô lớn như vậy, giống như muốn ấn tay cô vào trong
ngực của anh, để cho cô moi trái tim của anh ra, sau đó lôi ra xem.
Lời nói của Kiều Tử Hoài, thật sự có sức uy hiếp lớn như vậy sao?
Cô không phải đã bỏ lỡ cái gì chứ!
"Tử Mạt, hãy nói cho anh biết, em có thể làm được. . . . . ." Anh chống
lên cái trán hơi lạnh của cô, ánh mắt u ám vắng lặng, mang theo sự bất đắc
dĩ cùng buồn bã.
Lời tiên đoán của Kiều Tử Hoài không phải không có căn cứ, lại thể
nghiệm sự đáng sợ khi mất đi cô một lần nữa, lại một lần nữa hiểu rõ, cô
đối với anh là sự tồn tại quan trọng đến mức nào.
Một quyền giáng xuống Kiều Tử Hoài kia, không chỉ là bởi vì ân ân oán
oán giữa hai người đàn ông, mà là cái câu nói kia của Kiều Tử Hoài đâm
trúng vết thương của anh —— anh càng muốn cho cô thật nhiều tình yêu,
trên thực tế cũng là làm cho cô phải chịu sự tổn thương càng sâu sắc hơn!
Yêu càng sâu, tổn thương càng lớn!
Anh xem qua nhiều lắm quang cảnh, cũng xem qua quá nhiều buồn vui
của cuộc đời, một câu nói này, bỏ qua lời nhắc nhở của Kiều Tử Hoài, càng
quấn chặt lấy tim của anh, nắm tim anh đau nhói!
Gió thổi báo giông tố sắp đến, nghĩ đến những thứ không thể xác định
kia, sắc mặt của anh tái nhợt, môi mỏng khẽ mím, có cảm giác cực kỳ thất
bại.
Cô đã quen với dáng vè rạng rỡ của anh, cho nên nhìn thấy nét mặt
không nên xuất hiện trên mặt anh thì tim bỗng dưng căng thẳng.