kiện tiên quyết là, để cho anh ta tiếp tục lui tới với em, nhưng cùng lúc, anh
ta lại cảnh cáo Cố Trình Đông, nói anh ta đối với em, cũng chỉ là một
thoáng vui đùa, chơi chán thì sẽ bỏ rơi. Còn em thì sao, dưới tình huống
không rõ chân tướng, còn năm lần bảy lượt đến dây dưa với anh ta, đương
nhiên người nhà họ Cố sợ em đắc tội với vị thiếu gia có bối cảnh rất sâu
này, bọn họ lấy đại cục làm trọng, liền giáo huấn em một trận, còn nhốt em
trong phòng hơn một tuần lễ, sau đó, bọn họ còn sợ em gây chuyện, mạnh
mẽ đưa em ra nước ngoài. Bên ngoài cũng rất nhiều người khen ngợi nói,
Cố Trình Đông đưa con gái lớn của mình ra nước ngoài học điều hương,
nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ sợ là em lại dây dưa cùng với người nam
sinh kia thôi."
Lục Duật Kiêu vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, tỉ mỉ hôn lên trán cô, thử
để cho cô bình ổn lại tâm tình, từ từ an ủi cô nói, "Đừng sợ nữa, cũng đừng
nghĩ nữa, chuyện năm đó, Cố Trình Đông bọn họ không cho em làm chủ,
hiện tại anh cho em chỗ dựa, người năm đó thương tổn em là ai vậy!" Hiện
tại anh hận không thể nghiền nát xương người kia thành tro.
Cố Tử Mạt trực tiếp nói không ra lời, chỉ hô hấp thật sâu, chuyện này,
giấu ở đáy lòng thật lâu, mấy năm qua vẫn tránh né theo bản năng, nhưng
nửa đêm nằm mơ, vô số lần cô mơ thấy tình cảnh đó.
Nụ cười của người nam sinh kia, cùng khuôn mặt dữ tợn của người nhà
họ Cố thay nhau xuất hiện, mỗi lần nằm mơ, đều khiến cô giật mình mồ hôi
đầy người.
Hôm nay, những chuyện cũ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó khăn cũng
đã bị nói ra, giống như xé ra tầng tầng băng gạc bó buộc, lộ ra vết thương
bị thối rữa vậy, be bét máu, một cảnh vô cùng thê thảm.
Anh ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô, "Được, bây giờ em
không muốn nói thì đừng nói, sau này em không muốn nói, thì anh cũng sẽ
không nhắc đến. Thả lỏng, đừng sợ, chuyện đều qua rồi."