Vừa rồi Kiều Tử Hoài đến giễu võ dương oai một trận, không phải cô
không để ở trong lòng, mà là vì để cho Lục Duật Kiêu an tâm, mới kiên
quyết làm cho Kiều Tử Hoài rời đi như vậy.
Trên thực tế, từ trong những lời nói đó của Kiều Tử Hoài, bản thân cô
cũng ngẫm ra một vài chuyện, lực cản giữa cô và anh, rất có thể là đến từ
phía nhà họ Lục.
Nhà họ Lục gia lớn sự nghiệp lớn, sẽ thừa nhận cô sao? Đây là vấn đề
mà cô quan tâm nhất.
Người đàn ông nghe xong, lắc đầu một cái, "Không có lừa em, nhà họ
Lục tuyệt đối không có ý kiến về việc địa vị xã hội cao hay thấp."
"Ừ." Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, "Anh giấu giếm thân phận,
lừa gạt em một lần, ngàn vạn đừng làm như vậy lần thứ hai, em không chịu
nổi, em. . . . . . Trước kia, em đã từng chịu quá sự tổn thương của loại vết
thương này một lần rồi."
Tâm của người đàn ông, đột nhiên căng thẳng, lấy tay vỗ vỗ phần lưng
của cô, "Sau này anh sẽ không lừa dối em nữa."
"Em từng chịu đựng bị lừa dối một lần, loại cảm giác đó, làm cho em hít
thở không thông, để cho em hận không được. . . . . . Hận không được. . . . .
." Nhớ tới chuyện xấu hổi khiến cho cô đau khổ nhất đó, cô chỉ cảm thấy
máu toàn thân tuôn hướng cổ họng, tay chân lạnh lẽo, cổ họng lại sưng lên
vô cùng đau đớn, âm thanh khàn khàn, câu nói kế tiếp, muốn nói lại không
muốn nói.
Gắng gượng sắp xếp lại những từ ngữ tiếp theo, cô lấy tay vòng thật chặt
qua lưng anh, dùng hết dũng khí, nói: " Trước kia lúc em học đại học, có
một nam sinh điên cuồng đuổi theo em, anh ta là cái chủng loại mà tất cả
sinh viên nữ đều sẽ thích đó... Chàng trai như ánh mặt trời, nụ cười của anh
ta thật ấm áp rất mê người, dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của anh ta, một