Thật ra thì người đàn ông đã sớm tỉnh một lần rồi, cho nên ngủ không
say, rất nhanh mở mắt ra, ánh mắt của anh có sự mê võng thoáng qua, bộ
dáng kia, khiến Cố Tử Mạt hơi cảm thấy đáng yêu.
"Tay của anh. . . . . ." Thấy anh tỉnh lại, cô không khỏi nhắc nhở anh.
Anh phản ứng kịp, nhìn cánh tay đang gây rối của mình, cười cười, lại ác
ý bóp một cái, nói: " Thủ cảm thật không tệ, em rất tuyệt."
Cô kinh ngạc há miệng, từ đầu đến cuối không hề nói gì , một bên ngực
bị anh nắm qua, giờ phút này vẫn còn đang nóng hừng hực nóng bỏng.
Vội vàng kéo chăn, che da thịt đang bị phơi bày ra của mình, quay đầu đi
chỗ khác.
Người đàn ông thấy cô xấu hổ, khóe miệng chứa đựng nụ cười, hôn trán
của cô một cái, "Anh có sắp xếp đặc biệt, chúng ta rời giường trước đi."
Nói xong, người đàn ông liền hết sức dịu dàng, đỡ cô từ trên giường dậy,
nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào cho cô, cẩn thận cài từng cái từng cái
nút khóa, từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn không hề rời khỏi cô.
"Anh sắp thành công dân gương mẫu rồi." Cô híp mắt, nhỏ giọng nhạo
báng anh.
Người đàn ông gật đầu, cúi đầu cắn lên lỗ tai của cô, "Buổi tối sẽ càng là
công dân gương mẫu."
Sao cô có thể nghe không hiểu lời ám chỉ của anh chứ, thầm mắng anh
không đứng đắn, cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho anh giày vò.
Bởi vì Lục Duật Kiêu có sắp xếp đặc biệt, cho nên hai người cùng nhau
đi ra ngoài ăn sáng.